Chương 4
Em có còn nhớ trong cơn mưa năm ấy, em dầm mưa đợi một người. Đến nỗi ướt sũng cũng không rời đi?
Có một người đứng dưới mưa, để bản thân ướt đẫm nỗi buồn của nhân thế. Thực ra trên đời làm gì có ai muốn để nỗi buồn nhấn chìm bản thân. Chỉ là họ đã quá mệt mỏi, quá thất vọng. Đến nỗi không thể nào chống trả, chỉ có thể buông xuôi, để bản thân chìm sâu xuống. Chẳng thể phản kháng, chẳng thể thoát ra. Em có biết không, cũng trong lúc ông trời đang than khóc ấy, có một người lặng lẽ đứng từ xa dõi theo em. Người ấy không cầm ô, để bản thân cùng em sẻ chia từng giọt buồn rơi xuống. Như thể nếu giống như em đứng dưới mưa, sẽ gần em hơn một chút.
Nhiều năm qua đi, em dần trưởng thành, em đổi thay. Nhưng dù có thay đổi như thế nào, em vẫn hàng năm đến đó, đứng đợi một người không trở về. Mà người kia cũng vậy, đứng nhìn em chờ một người không xuất hiện. Có lẽ điều duy nhất khác xưa trong khung cảnh ấy, là trong tâm mỗi người đã có thêm thật nhiều vết xước. Trong tim Akari có những vết xước chồng chéo lên nhau. Trong tim Mikey cũng vô số những vết tích như vậy.
Có một câu nói như thế này "Đến rồi đi, nồng nhiệt rồi lạnh nhạt, cười lớn rồi lại khóc to. Bởi vì cuối cùng, phong cảnh đều ở lại, chỉ có người bước đi."
Con người ta khi bước đến những nơi mình từng đi qua, luôn sẽ vương vấn về một điều gì đó. Về người đã cùng mình đến nơi đây, về việc đã xảy ra ở chốn này. Với Akari, điều mà cô muốn níu giữ là vào mỗi buổi chiều khi người chưa rời đi ấy, họ sẽ gặp nhau ở đây, cùng nhau.
Cho đến khi người ấy không đến nữa.
Cho đến khi người ấy ngã xuống.
Cho đến khi, nơi này hoàn toàn thay đổi.
Đến cuối cùng, phong cảnh không hề ở lại. Phong cảnh đã cùng người ấy rời đi. Mà Akari, chỉ có thể dựa vào những thứ cuối cùng chưa biến mất và kí ức của chính mình. Hoài niệm về một người, về chúng ta.
Đi qua từng ấy cung đường, bước qua từng ấy giông tố, trải qua từng ấy thời gian. Trong tim vẫn vẹn nguyên hình bóng của một người, liệu đó có phải yêu không?
Nhưng nếu đó là yêu, tại sao lúc mất đi không đau buồn, tại sao lại không cảm nhận được. Nếu tình cảm thực sự đậm sâu đến thế, tại sao lại không thể cảm nhận được nó?
Có phải vì tình cảm đã đổi thay không? Giống như phong cảnh năm ấy giờ đã khác, như cơn mưa hiện tại đã không còn như xưa. Tình cảm của con người cũng giống như mặt trăng, lúc mờ lúc tỏ, lúc tròn lúc khuyết, có lúc biến mất, cũng có lúc tròn đầy. Tình cảm của chúng ta chẳng thể viên mãn được như trăng rằm. Tình cảm ấy chưa tròn đã mờ dần đi, rồi biến mất trên bầu trời sao. Còn cô, chưa trưởng thành đã mất đi thật nhiều thứ, rồi từ từ chìm xuống thật sâu.
Năm ấy khi một người ngã xuống, có một người nhận ra rằng con người ta suy cho cùng cũng chỉ có một mình. Họ sinh ra một mình, chết đi một mình. Cả một đời như vậy, không ngừng gặp gỡ, rồi lại nhìn đối phương rời đi. Dường như một đời của chúng ta chẳng có bất kì điều gì chung lối. Có lẽ Akari đã từng muốn cùng một người bước đi cả một đời. Ai cũng vậy, ước rằng có thể cùng người mình thương đi qua xuân hạ thu đông, bước từ bình minh đến hoàng hôn, để rồi cùng ngắm cảnh đêm. Chỉ tiếc rằng, đối phương đã bước đi trước, trở về vĩnh hằng, để lại Akari mắc kẹt mãi trong thời khắc ấy, chưa từng bước ra.
Qua lâu như vậy, nhưng cô lại cảm thấy như mới hôm qua. Thời gian có phải thật nhanh không, em còn chưa kịp cảm nhận thì nó đã rời đi. Có cảm giác như cả thế gian đều bước theo sự chảy trôi của chiếc đồng hồ, còn Akari là người dư thừa trong dòng chảy đó. Dù cho bước theo dòng người không ngừng di chuyển nhưng lại thừa ra trong thế gian không ngừng biến động. Ai cũng đều đã bước đi, chỉ mình cô vẫn đứng yên. Khi một người chẳng thể cảm nhận được thời gian đã trôi qua, người đó sẽ sinh ra nghi ngờ, liệu rằng những gì đã xảy ra đó có phải là hiện thực? Có đôi khi Akari vẫn nghĩ, phải chăng khoảng thời gian mà cô đã trải qua chẳng là gì khác ngoài ảo cảnh, còn thực tại thực sự vẫn là cảnh một người áo đỏ ngã xuống trong đêm tuyết trắng.
Cái gì là thật, cái gì là ảo. Nơi chúng ta đang sống,có thực sự là thực tại?
"Akari, phải con không."
Có một giọng nói cất lên, giọng nói ấy từng rất thân thuộc trong quá khứ, cho đến khi cô bị bỏ rơi. Akari nhìn về phía người vừa cất tiếng, là một người quen cũ. Đã qua lâu như vậy, ngỡ rằng bản thân đã quên đi, vậy mà chỉ với một giọng nói, tất cả đều sống dậy, như chưa từng bị vùi đi.
" Bà Yamahimi, lâu lắm không gặp."
Đối phương sững lại, rõ ràng là không ngờ đến việc Akari sẽ lạnh nhạt như thế.
"Mẹ đây mà Akari."
Akari lẳng lặng nhìn vẻ hối hận trên gương mặt y hệt mình kia. Có lẽ bà ấy vẫn nghĩ cô là đứa nhỏ năm ấy chạy theo bà đến ngã quỵ, chỉ vì không muốn bị bỏ rơi. Nhưng hai mươi năm đã trôi qua, đứa nhỏ năm ấy đã trưởng thành từ lâu. Không, có lẽ đứa trẻ đó, qua từng ngày, từng ngày một, từ giận dữ, hoang mang, đau buồn, đến dần chấp nhận và buông xuôi.
"Qua bên kia đi." Akari nói, rồi đi thẳng về phía quán trà gần đó. Người mẹ từng bỏ rơi cô im lặng, rồi đi theo.
Ở một góc khuất trong quán trà nhỏ, góc yên tĩnh nhất, có hai người phụ nữ, một già, một trẻ ngồi đối diện nhau.
"Bà tìm tôi làm gì?"
Người đàn bà đứng tuổi ngồi nhìn chằm chằm vào cốc nước, từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Từng giọt từng giọt in xuống mặt bàn, in vào trong mắt cô. Nếu là Akari năm đó, có lẽ sẽ ôm chầm lấy bà ấy mà nỉ non. Có con đây rồi mà. Con yêu mẹ lắm. Nhưng rốt cuộc thì cô đã không còn là đứa trẻ ấy nữa. Cô không hề muốn an ủi người mẹ kia. Cô chỉ im lặng nhìn đối phương khóc, im lặng nhìn bà tự lau đi nước mắt của bản thân, im lặng nghe bà ấy nói về những năm tháng bà hối hận vì đã vứt bỏ cô, về việc bà ấy đã nhớ cô như thế nào.
"Mẹ muốn bù đắp cho con."
Akari không đáp, cô vẫn nhìn gương mặt người phụ nữ mà cô phải gọi là mẹ kia. Nếu bà ấy nhớ cô đến thế, sao chưa một lần trở lại. Nếu năm đó khi và vứt bỏ cô, bà quay lại...
Không, năm đó bà ấy đã không quay lại, cho nên giờ có nếu như nào đi chăng nữa, thì mọi việc cũng không thay đổi. Akari năm 15 tuổi có lẽ sẽ ngây thơ mà tha thứ cho tất cả những gì mà mẹ đã làm, nhưng Akari năm 30 tuổi thì không. Rốt cuộc, cô gái chưa trưởng thành cùng người phụ nữ đã trải qua vô số gập ghềnh vẫn là khác nhau. Akari khi ấy có lẽ sẽ nghĩ mẹ thực sự thương mình, rằng mẹ có nỗi khổ riêng, rằng chỉ cần mẹ không bỏ rơi mình nữa là quá đủ. Còn Akari hiện tại chẳng thể nào ngây ngô như ngày ấy. Akari hiện tại nhìn ra thật rõ, phần nhiều trong đôi mắt kia là sự áy náy, mẹ của cô muốn nhận lại cô không chỉ vì bà ấy thương cô, mà phần nhiều là vì bà ấy không muốn bản thân dằn vặt vì quyết định khi ấy nữa.
Một tình thương ích kỉ biết bao.
"Nếu chỉ là vì chuyện này, thì không cần đâu. Tạm biệt."
Akari đứng lên, xoay bước rời đi, mẹ của cô nhanh chóng kéo cô lại.
"Akari"
Cô nhìn bà, rồi gạt tay bà ra.
"Muộn rồi."
Tiếng bước chân dần nhỏ lại, rồi biến mất.
Tất cả đã muộn rồi. Tổn thương đã hằn sâu đến thế, hiện tại dù có chắp vá, bù đắp cũng sẽ để lại một vết sẹo dài. Nếu là thế thà rằng cứ để vết thương như vậy đi. Dù sao, thời gian qua đi, con người ta đã trở nên quen thuộc với cơn đau, đã tê liệt với nó. Suy cho cùng, đó là một phần của Akari, một phần tạo nên cô. Akari ôm lấy nó, chấp nhận nó, nhưng cũng không muốn chữa trị nó. Hơn nữa, tất cả rồi cũng sẽ kết thúc, chiếc đồng hồ đã quay ngược rồi. Trong những giây phút ngắn ngủi trước khi tất cả về không, Akari không muốn bản thân có bất kì điều gì làm cô vương vấn. Rốt cuộc thì, tại sao chúng ta lại phải vướng bận về một thứ rồi cũng sẽ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro