Chương 3
Có nhiều lúc tôi muốn bảo chị ấy hãy buông xuống đi, buông xuống mà sống thật tốt, buông xuống người con trai đã chết năm họ 18 tuổi ấy. Người ấy có lẽ cũng muốn như vậy, muốn chị ấy sống cho bản thân mình, sống vì chính mình. Chứ không phải sống mòn trong nỗi nhớ nhung, hối hận, trong chấp niệm cả đời về cái chết của người mình yêu thương. Thế nhưng, lời nói cứ đến bờ môi lại nghẹn ứ lại, cứ như thể có điều gì đó đang giữ nó lại, không cho phép nó thoát ra.
Đúng rồi nhỉ, là chính chị ấy, người đã đặt một lệnh cấm. Không cho phép bất cứ ai nói ra, không chấp nhận nghe bất kì điều gì. Cái chết của người kia như một sợi xích, treo chị ấy lơ lửng giửa một khoảng không thiếu đi dưỡng khí, còn chị ấy là nô lệ của sợi xích, không muốn mình thoát ra. Như cách đây đã lâu lắm rồi, khi có ai đó đã nhắc lại, và chị ấy đã siết cổ người đó. Siết đến chết.
Người ta bảo thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương, vết thương rồi cũng chỉ còn là vết sẹo. Với chị ấy, thời gian cũng làm dịu đi phần nào, nhưng nỗi đau khi chứng kiến cảnh người yêu thương ngã xuống chưa từng nguôi ngoai, nó cứ vậy mà biến thành một nỗi đau dai dẳng, đeo bám không buông.
"Izana sẽ không muốn chị trở nên như vậy."
Cuối cùng lời nói cũng phải được thốt ra, Kakuchou nghĩ, nếu không phải hắn thì cũng là người khác, rồi sẽ phải có một người kéo chị ấy ra khỏi sợi xích mà chị ấy đã dùng để giam hãm chính bản thân mình. Chỉ là, trong đôi con ngươi đang vô cảm mà phản chiếu ngọn lửa kia, không hề có chút rung chuyển.
"Anh ấy cũng sẽ không muốn chị quên đi anh ấy."
Chẳng thể cứu vớt một người khi bản thân họ không cần, Kakuchou im lặng. Sẽ chẳng ai có thể giải thoát chị ấy khỏi sợi xích trừ chị ấy. Đáng ra hắn nên biết, đáng ra hắn nên tự hiểu lấy.
"Chị có trách em không?"
Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại thốt ra câu như vậy, nhưng nếu chị ấy trách hắn vì cái chết của người kia, có lẽ hắn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
"Chị không biết."
Akari cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Kakuchou. Cô có trách hắn hay không, cô cũng chẳng rõ nữa. Dù sao người cũng đã rời đi, có trách móc ai cũng không thể mang người ấy về.
Năm tôi 18, người ấy cũng 18, chúng tôi đã dành khoảng thời gian đẹp nhất của mình cho nhau. Năm tôi 30, người ấy vẫn 18, tôi sẽ dành cả đời mình để đợi người ấy. Ngày mà người ấy rời đi, mang theo cả nửa linh hồn tôi cùng thân xác người vùi sâu xuống lòng đất. Chẳng qua, tôi không oán, cũng chẳng hận. Bởi nửa linh hồn ấy một ngày nào đó rồi sẽ giúp tôi tìm thấy người, sẽ mang ta trở về nơi nhau.
Ngay lúc này, tôi lại muốn nhìn thấy người. Akari không muốn ai nhắc về Izana, là bởi vì cái tên ấy chẳng khác nào mật mã. Mỗi khi được cất lên, toàn bộ nỗi nhớ, tình cảm vô vọng mà cô cố gắng cất dấu đi sẽ trào lên, sẽ nuốt chửng lấy cô như những gì chúng vẫn luôn làm. Akari sợ hãi điều đó, nhưng lại không muốn buông tình cảm ấy ra, không muốn bỏ lại nó. Bởi vì cô sợ, nếu như chính bản thân cô cũng quên đi, thì Izana sẽ thực sự chết đi. Cái chết chưa phải cái kết cuối cùng, cuộc đời của chúng ta chỉ thực sự kết thúc khi không còn được ai nhớ về.
Akari không muốn người ấy chết, đáng ra họ nên có một tương lai tốt đẹp, đáng ra ta nên nắm tay nhau để cùng trưởng thành, cùng già đi. Đáng ra chúng ta phải hạnh phúc.
"Chị muốn đến với anh ấy."
Kakuchou biết, đó không phải một câu hỏi. Hắn không thể ngăn cản việc ấy, câu nói ấy chỉ là một lời thông báo, không hơn. Chị ấy không hỏi ý kiến hắn. Chị ấy không cần hỏi ý kiến của bất cứ ai.
~~~~~~~~~~~
Akari có chút nhớ những bông tuyết.
Vốn dĩ, Akari không hề ghét chúng, mà là ngược lại. Cô thích tuyết, thích mùa đông, thích người con trai có mái tóc màu tuyết. Chúng ta không chỉ đơn thuần thích một vật gì đấy, thứ chúng ta thích ở chúng là những gì chúng gợi ta nhớ về.
Akari thích tuyết vì Izana.
Họ đã gặp nhau khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, họ đã cùng nhau nhìn tuyết đầu mùa biết bao lần. Tuyết hòa vào màu tóc anh khi ấy, tuyết hạ xuống đôi mi của anh, tuyết lẩn vào nụ cười của anh mỗi lần anh nhìn em, tuyết trở thành kí ức của riêng đôi ta.
Đó đã từng là hiện tại của chúng ta, chỉ tiếc, hiện tại của em không còn chúng ta nữa. Hiện tại của em chỉ có một mình em và sự căm ghét dành cho thứ từng mang ta đến với nhau.
Akari ghét những bông tuyết, bởi vì ngày mà anh ngã xuống, chúng đã rơi xuống, phủ lên màu áo của anh, phủ lên thân hình của em, phủ lên mối liên kết giữa chúng ta. Tuyết che lấp đi hình bóng người cô yêu thương, tuyết bay xuống, và theo những bông hoa tuyết ấy, có gì đó trong lòng Akari cũng đã sụp xuống.
Có lẽ bởi điều đó, nên Akari chưa từng nhớ được khi sụp xuống trước thân xác người yêu, cô đã cảm thấy như thế nào. Nhưng Akari nhớ mỗi lúc mình đối diện với tấm bia lạnh lẽo khắc tên người kia, cô cảm thấy ra sao.
Chắc có lẽ vì, việc đối diện với bia mộ của người thương đã trở thành thông lệ, việc ấy từ từ hòa vào cuộc sống của Akari, dần dần, chậm rãi. Để đến lúc nhìn lại, trong ký ức đã khắc sâu hình ảnh chính bản thân cô đứng đối diện với tâm bia. Cũng như xưa kia, cô đã nhẹ nhàng mà bước vào, trở thành một phần trong cuộc sống của Izana.
"Chúng ta thật đáng thương, những con người bị hành hạ bởi những kẻ đã mục ruỗng ở trong lòng đất. Cậu có nghĩ vậy không?"
Akari lên tiếng, giữa không gian vắng lặng, lạnh lẽo. Kể cũng thật nực cười, Izana mãi nằm lại dưới lớp đất này, gần kề với kẻ đã tước đi mạng sống của mình. Gã Tử Thần luôn đồng hành cùng tên Hề năm đó không nói dù chỉ một lời, hắn nhả ra một luồng khói dài, ánh mắt phức tạp mà nhìn ngôi mộ của kẻ tội đồ, cũng là đồng bạn của hắn. Dường như có vô số lời muốn nói nhưng kết quả chỉ có sự câm lặng không hồi kết.
Akari cũng không muốn lên tiếng, đúng hơn là cô không muốn phí nửa lời với gã ta. Những ngôi mộ yên tĩnh thật, nhưng những kẻ đang có mặt tại đây còn hơn thế. Cứ như thể sự im lặng đó là sợi dây nối giữa thực và ảo, giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người đã bước chân qua Tam Đồ và người ở bên bờ còn lại. Dường như sự im lặng ấy mang lại cho Akari bóng lưng người xưa, giống như những gì Akari đã thấy năm ấy, khi người cô yêu ngã xuống. Bóng lưng ấy cô độc biết bao, nếu như có thể, chắc chắn cô sẽ chạy đến và ôm lấy anh, rồi kéo lấy anh mà chạy, chạy đến đâu cũng được, chỉ cần ta bên nhau, thế là đủ. Sự bình yên mà chỉ riêng đôi ta mang lại cho đối phương. Nhưng Akari không thể, bởi lẽ giờ đây thứ Akari có chỉ là hình bóng của người ấy, là chấp niệm chưa từng tan biến, cô không thể đến bên anh, không thể cùng anh hoàn thành những điều mà đôi mình còn dang dở. Chúng ta không thể nào cùng nhau đi qua năm rộng tháng dài, cùng nhau lớn lên, nhưng không thể cùng nhau trưởng thành, anh không thể thấy lúc tóc mai em ngả sang màu bạc, em không thể thấy hình ảnh người em yêu lúc tuổi xế chiều. Ngay cả việc hoàn thành mong muốn của người mà anh tôn trọng nhất cũng chẳng thể làm được. Không phải Mikey đã chính miệng nói hay sao. Nếu không thể kéo cậu ta khỏi vũng bùn, thì hãy cũng chìm xuống đi. Cứ mãi chìm xuống như vậy, không thể thoát khỏi, không thể trốn chạy. Bọn họ phải chìm xuống cùng nhau.
Đúng vậy, và Akari đã ngầm đồng ý. Cô đồng ý cùng Mikey sa đọa, dùng cậu ấy thể che lấp, trốn tránh tình cảm của mình dành cho Izana, dùng cậu ấy như một lí do biện minh, như một con dê thế tội. Akari chẳng phải một vị thánh nhân, cô là một kẻ ích kỉ. Akari vẫn luôn là một đứa ích kỉ.
"Cô không quên được."
Gã Thần Chết không lưỡi hái đã lên tiếng, Akari những tưởng hắn là một kẻ câm lặng. Nhưng không, cho dù khoác lên mình biệt danh Tử Thần, gã vẫn là một con người, có máu thịt, có thất tình lục dục. Gã chẳng phải một kẻ chỉ biết cướp đi sinh mệnh như biệt danh được người ta đặt cho gã.
"Cậu cũng thế thôi."
Akari đáp lại, họ đều như nhau, đều không quên được. Cái chết của hai người đó như cướp đi tất cả sắc màu trong thế giới của họ. Chẳng biết, tên Tử Thần có từng hối hận vì đã gặp gỡ đối phương không. Còn với Akari, hình như đã từng, không chỉ một lần. Nếu như khi đó Akari không gặp gỡ Izana, không đến bên anh, thì có lẽ giờ đây Akari đang thật hạnh phúc, cùng với một ai đó mà cô yêu, bên cạnh những đứa trẻ của hai người. Chỉ là, hối hận hay không cũng chẳng thể thay đổi được gì, Akari đã gặp Izana, Akari đã chứng kiến Izana chết đi, Akari đã cùng Mikey bước vào vũng bùn, chứng kiến tất cả những gì thật nhất của thế giới này. Cứ chìm trong vô vàn những "giá như" cũng chẳng có ích gì. Quá khứ không thể nào thay đổi được, dằn vặt cũng sẽ không chấm dứt. Không phải Akari chưa từng nghi ngờ, rốt cuộc cô có thực sự yêu Izana hay không, hay tình cảm ấy chỉ đơn thuần là những cái thích giản đơn của tuổi trẻ. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tình cảm dù có là yêu hay hận, lợi dụng hay thực tâm đều như nhau. Đều không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ con người rồi cũng sẽ biến mất, nỗi đau rồi cũng sẽ bị vùi lấp, tất cả rồi cũng sẽ chẳng còn lại bất cứ gì, huống chi là một tình cảm không biết thực ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro