Chương 2
Mikey không rõ lắm, hình như hắn đã chết.
Hắn thấy mình đã chết, lang thang ở một nơi vô định sau cái chết của mình. Lang thang đến khi nhìn thấy một nơi kì quái, một khu rừng rậm rạp.
Lại gần Mikey mới biết, đó chẳng phải một khu rừng, đó là một đám người, một đám người cao đến mấy mét, vô hồn. Cơ thể họ gầy yếu, xương xẩu, chẳng có dù chỉ một chút thịt. Bọn họ cứ đứng đó, gục đầu xuống, vô cảm, vô động.
Cảnh tượng đó với người khác có lẽ thật quái dị, nhưng Mikey không biết hắn cảm thấy thế nào lúc nhìn thấy nó nữa. Như thể có một cái van nào đó khoá hết tất cả cảm xúc của hắn lại. Không để thoát ra dù chỉ 1 giọt.
Hắn cứ thế đứng nhìn, đến thời gian trôi qua cũng chẳng để ý. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, cũng có lẽ đã hàng năm, khu rừng. Không, là những kẻ đứng thành một khu rừng đó chầm chậm quay đầu ra. Nhìn hắn. Vô hồn mà nhìn hắn.
Và Mikey cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra. Đó không phải người lạ, họ là những người thân của hắn. Những người đã mất. Tuy nhiên, Mikey vẫn đứng đó, không động đậy. Đúng hơn là hắn không thể cử động, không thể nhích dù chỉ là một đốt ngón tay. Mà, hắn cũng không muốn cử động, phải chăng vì hắn đang cố gắng tìm lại những cảm xúc đã bị khoá chặt bởi cái van kia. Mikey không biết, dường như hắn đã sớm không còn quan tâm nữa. Lẳng lặng đứng nhìn rừng người, không suy nghĩ, không chút cảm xúc. Cứ như thể, Mikey không phải người xa lạ với khu rừng đó, hắn là một phần của nó.
Phải làm sao để thoát ra khỏi đây nhỉ, bởi giờ Mikey thấy mình cứ như một kẻ đã không còn trên đời nữa vậy. Và rồi, hắn bỗng cảm thấy nực cười.
Hắn chết rồi mà.
Ngay giây phút ấy, hắn choàng tỉnh.
"Sếp, sắp đến nơi rồi."
Thực ra, vào lúc này, Mikey có chút hỗn loạn. Hắn không biết nữa. Liệu thực sự hắn đã chết rồi, và lúc này, những gì đang xảy ra chỉ là ảo giác, hay những gì xảy ra lúc nãy mới là ảo giác, và hắn vẫn còn sống. Mikey cảm thấy, những gì đang xảy ra đều không hề là thật, hơi thở hiện tại là giả, tất cả những cảm giác hiện tại là giả, cả âm thanh chói tai trong đầu hắn hiện tại cũng là giả. Không có bất kì thứ gì là thật, dù là Haruchiyo đang lải nhải đằng trước, dù là cảnh vật lướt qua ngoài cửa, hay là chính bản thân hắn. Hình như hiện tại, tất cả là một ảo giác, còn hiện thực thực sự là Mikey đã hoà làm một với khu rừng kia, hắn đã trở thành một trong vô số "người" ở đó.
Rốt cuộc, hắn là ai, hắn có thực sự tồn tại hay không.
"Haruchiyo, tao là cái thứ gì?"
Rốt cuộc, hắn là Sano Manjirou, là Mikey vô địch, là boss của Bonten, một kẻ đáng thương bị nguyền rủa, hay chỉ là một kẻ lạc lõng, liên tục dừng lại rồi lại bị cuốn đi theo dòng người không ngừng chuyển động, vĩnh viễn chẳng thể tìm được chốn dừng chân của bản thân.
Cho đến cuối cùng, hắn là ai.
Sanzu không trả lời, đúng hơn là hắn không vội. Bởi lẽ do tác dụng phụ của thuốc, boss của hắn thường xuyên ở trong tình trạng mơ màng, chỉ cần đợi một lúc cho boss tỉnh táo lại là được thôi.
"Chúng ta dày vò lẫn nhau."
Lời nói tưởng như sợi chỉ mảnh được làn gió đưa đi trong cái đêm lạnh giá ấy. Đêm mà Akari mất đi đứa trẻ của mình, cái đêm đã đem toàn bộ hy vọng của Sano Manjirou đập vỡ tan tành thành triệu triệu mảnh thủy tinh, cắt đứt sợi tơ mỏng manh cứu rỗi linh hồn của những kẻ thống khổ rồi ném họ xuống vực sâu vạn trượng.
Không phải Sanzu không muốn kéo Mikey thoát khỏi thống khổ, nhưng hắn không muốn cứu rỗi đối phương, hắn không thể cứu rỗi đối phương. Chẳng một ai có thể mang một thiên thần sa đoạ quay về thiên đàng, cũng chẳng một ai có thể kéo một kẻ nhơ nhuốc đầy tội lỗi ra khỏi đám bùn lầy. Việc duy nhất hắn có thể làm, để thực hiện lời hứa chính là ở bên cạnh đức vua, ở bên cạnh người bạn thuở nhỏ, ở bên cạnh em trai của người mà dù gia đình đã vứt bỏ hắn cũng không hề bỏ rơi hắn.
Chẳng ai biết khi sự tồn tại của đứa trẻ đó được phát hiện, hắn đã vui đến mức nào, thậm chí ngay sau khi nghe được tin đó, hắn đã nhân từ mà kết thúc sớm sự đau khổ của những kẻ đang phạm lỗi trong tay hhắn Nếu Akari vui vì nghĩ rằng cô và đứa nhỏ này có thể cứu được Mikey, Mikey vui vì sự ràng buộc giữa mình và Akari cuối cùng cũng suất hiện thì Sanzu vui vì hắn nhìn thấy được hi vọng, một hi vọng bé nhỏ đang dần thành hình, dần lớn lên. Đó là hi vọng của Mikey, hi vọng của hắn, hi vọng của Shin. Cuộc đời của bọn họ chỉ toàn những mất mát, thương đau, những đêm dài vùng vẫy trong bóng tối đặc quánh. Bởi thế nên cuộc đời của hi vọng bé nhỏ kia phải thật rực rỡ, rực rỡ thay cả phần của bọn họ. Để một ngày nào đó, khi bóng đêm vùi lấp đi hắn, đi vị vua và người vị vua yêu thương, thì còn có đứa nhỏ ấy, nó sẽ hạnh phúc thay bọn họ.
"Tên của con bé sẽ là Iris. Nó sẽ cứu rỗi chúng ta."
Thế nhưng con bé ấy đã chẳng thể nhìn thấy thế giới này.
Con bé mất đi khi nó chỉ mới 7 tháng. Cả hắn, Mikey và Akari đã trông chờ thiên thần mang hi vọng đến. Nhưng những gì các vị thần đã làm là đập vỡ mặt trăng mới nhô lên trong đêm tối thành hàng triệu vì sao.
Một niềm hi vọng bị đập nát thành ngàn mảnh.
Mikey cùng Akari ngay lập tức sụp đổ. Sanzu điên cuồng lùng sục Mamuri, kẻ giết chết Iris bé nhỏ còn chưa ra đời.
Chắc chắn lão ta sẽ chết một cách đau lớn nhất có thể. Không, Sanzu sẽ không giết lão, hắn sẽ dày vò, khiến lão sống không bằng chết.
Không cần vội, chỉ ngày mai thôi, chỉ cần đợi đến ngày mai.
________________
"Chị tính xử tên chính trị gia đó thế nào?"
"Nổ khí gas, cả nhà đều không thoát khỏi."
Akari cau mày, tự sát gì đó thật phiền. Chi bằng cứ dàn dựng một vụ tai nạn cho xong. Nếu đã phải che đậy , làm cho cái chết không giống những vụ mưu sát, chi bằng tiện tay kết liễu cả những mối hoạ có thể xảy ra kia luôn.
Dù sao tay của họ cũng đã nhuốm đầy máu tươi, có thêm một chút thì cũng có sao.
Kakuchou thở dài, hắn có thể chắc chắn nếu Akari đã không muốn, thì Mikey sẽ không bao giờ bắt cô ấy phải làm những chuyện như này. Thế thì tại sao chị ấy cứ ép bản thân như vậy chứ.
Nhìn theo ánh mắt của Akari, ở bên dưới đó là một gia đình thật hạnh phúc. Người cha nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm các con mình, người mẹ hiền từ, dịu dàng, những đứa con hiếu thảo, những đứa cháu vui vẻ cười đùa bên ông bà. Đó từng là khung cảnh mà hắn mơ ước, khung cảnh mà hắn và Izana chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà ngưỡng mộ, khung cảnh mà chẳng ai trong số họ có thể có được.
Chẳng qua, tất cả mọi thứ theo thời gian đều sẽ thay đổi, có vài thứ sẽ trở thành kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp, rồi những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy lại mang đến biết bao những điều tốt đẹp nữa. Nhưng có vài thứ lại trở nên méo mó, những điều kinh tởm được giấu dưới vẻ bề ngoài êm ấm.
Giống như gia đình ở dưới kia vậy.
Người cha ngoại tình, móc nối, hợp tác với yakuza, dùng quyền lực của mình đem hàng cấm vào đất nước. Đến lúc sắp bị phát hiện thì muốn bội ước, quay lại cắn đối tác. Người vợ căm thù người chồng bỏ rơi mình, theo bước người chồng tìm đến những chàng trai trẻ. Những đứa con sắp rơi vào vòng lao lí, muốn cha mẹ mình chết đi để có được tài sản thừa kế nhằm cứu bản thân. Những đứa trẻ tưởng như ngây thơ lại là những kẻ bạo lực bạn bè. Những kẻ thối rữa tận tâm khoác lên những cái mặt cười.
"Chị tính dàn xếp vụ nổ thế nào?"
"Người chồng muốn giết người vợ để đến với nhân tình, người vợ muốn giết người chồng để trả thù cho những năm tháng thanh xuân bị vùi dập. Người anh muốn giết bố mẹ cùng người em để lấy tiền chạy trốn, người em muốn giết bố mẹ và người anh để có tiền trả nợ. Bọn họ sát hại người khác rồi lại bị đầu độc bởi người kia. Những đứa trẻ cố ý mở van gas để trêu chọc người lớn trong nhà. Trùng hợp thay, có người qua đường ném mẩu tàn thuốc trước cửa nhà của bọn họ. Toàn bộ thành viên trong nhà và cả người qua đường kia đều thật không may mắn."
"Chúng ta cứ làm như bình thường là được rồi, sao lại phải rắc rối như thế. Nào là khiến người anh phạm tội, rồi lại mất công làm cho người em va phải cờ bạc làm gì?" Kakuchou có chút khó hiểu, đây dường như không phải phong cách bình thường của chị ấy.
"Bởi vì chị muốn biết, tình cảm gia đình ấy có thực sự thiêng liêng và tốt đẹp, có thực sự vượt lên tất cả không."
Kakuchou im lặng, chị ấy không hề buông xuống được.
Không, tất cả chúng ta đều không buông xuống được.
Tiếng nổ cùng ngọn lửa bùng lên, lớn đến nỗi sáng rực cả một khoảng không tối tăm. Ánh lửa in vào trong con ngươi màu xám tro của kẻ gây ra tấn bi kịch, ánh lửa lập loè, mờ nhạt trong con mắt kia. Ánh lửa chiếu lên những sợi tóc đang khiêu vũ cùng cơn gió đêm. Ngọn lửa như sinh mạng của con người. Rực rỡ. Cho đến khi bị dập tắt.
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro