Chương 1
"Đợi em với, Izana."
Ở một bãi biển vô danh nào đó, ở một nơi chẳng ai hay. Có hai người, một nam một nữ, đang đuổi theo nhau.
Khung cảnh đẹp thật, nhưng mờ ảo quá. Cứ như...
Nhưng, như gì nhỉ? Akari chẳng thể nhớ nổi, cô nhíu mày, nhìn người con trai đang cùng mình đùa giỡn kia.
Là gì nhỉ? Là cái gì sai trong khung cảnh vô vàn yên bình này. Là cái gì không đúng.
Phải rồi.
Là...
Akari choàng tỉnh giấc, xung quanh chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cô quay đầu ra ngoài. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn bầu trời tối đen, vẫn sự yên bình giả tạo của một thành phố hoa lệ, vẫn là giấc mơ về người đã chia ly.
Akari lần nữa nằm xuống, chẳng phải lần đầu trằn trọc với những giấc mơ về người xưa ấy. Mọi thứ dường như đã trở thành một thông lệ. Lần mò tìm đến bàn tay lạnh băng của người nằm bên cạnh. Dù biết chẳng có tác dụng, nhưng Akari vẫn muốn làm nó ấm áp lên đôi chút.
Thật là cứng đầu quá đi mất, đã bao năm rồi vẫn vậy. Vẫn ôm hi vọng tìm lại được người xưa cũ, vẫn còn muốn dang tay ôm lấy một linh hồn đáng thương.
Chẳng qua, người xưa đã chẳng thể nào tìm lại được. Mà cái ôm cũng chẳng thể nào trao đi, chỉ có thể trong màn đêm này âm thầm sưởi ấm cho linh hồn kia. Dù biết việc đó chẳng khác nào muối bỏ biển.
Cứ như thế mà nắm một bàn tay lạnh băng. Akari nhìn vào người kia, có lẽ là đang gặp một cơn ác mộng nào đó. Người ấy khẽ nhíu mày.
Thật gầy.
Akari đưa tay ra, sờ vào gương mặt của người bên cạnh. Gương mặt ấy là thứ mà bao năm qua, mỗi khi tỉnh dậy từ giấc mộng, cô đều nhìn thấy.
Là gương mặt thật hiền, nhưng cũng là gương mặt đã trói buộc cô suốt 12 năm dài. Là người mà cô không thể không ở bên.
Rốt cuộc thì Manjirou à, đến lúc nào ta mới có thể giải thoát cho nhau đây?
Akari nhẹ buông bàn tay lạnh băng kia ra, đôi mắt xám tro lần nữa nhắm lại.
Bây giờ là 3 giờ sáng.
Lần nữa mở mắt ra, đã là 5 giờ, rốt cuộc cũng chỉ ngủ thêm được 2 tiếng. Akari thở dài, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà rời giường. Không để cho người kia thức dậy. Akari nhẹ nhàng với lấy chiếc dây thun để ở đầu giường. Cột gọn những lọn tóc màu nâu nhạt lên. Tóc cô vốn dĩ không quá dài, rất nhanh chóng. Akari trèo qua người Mikey còn đang ngủ. Vốn dĩ người này ngủ rất nông, cô không muốn để cậu tỉnh giấc sớm như vậy. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân. Lại nhẹ nhàng chuẩn bị thức ăn sáng. Thực ra vốn dĩ Akari không cần dậy sớm đến vậy bởi lẽ với họ, khoảng thời gian lí tưởng cho những hoạt động là khi mặt trời đã khuất dạng. Khi những con người bình thường xung quanh đều đã về với gia đình mình.
Nhấc lên vài tờ giấy chi chít những dòng chữ. Những con chữ quyết định số mệnh của người khác, hay cũng là quyết định sự an toàn của chính bản thân bọn họ. Vốn dĩ Akari làm chuyện này đã thành quen, nhiều năm làm đi làm lại những thứ y hệt nhau không mệt mỏi, cái việc đọc những mớ giấy tờ rồi quyết định chúng. Vậy mà hôm nay, Akari thấy việc này thật chán nản. Cứ như mọi tế bào trong cô đang kêu gào rằng chúng muốn được nghỉ ngơi.
Thế nhưng Akari lại làm như chẳng biết chuyện đó, cô cố gắng giải quyết nốt phần việc của mình. Thực ra, Akari vốn đã đẩy gần hết việc cho người khác rồi. Nếu như không làm nổi mấy thứ chỉ được xem như là tượng trưng này thôi, vậy thì chẳng khác nào Akari là thứ vô dụng.
Một thứ vô dụng xứng đáng bị loại bỏ.
Cứ như vậy mà đến những dòng chữ cuối cùng. Những con chữ được in ngay ngắn giờ loạn thành một đoàn trong đầu Akari sau vài tiếng chìm trong chúng. Bên trong có tiếng động. Có lẽ rằng người kia đã dậy, Akari nhíu mày, Mikey ngủ ngày càng ít, hôm nay lại tỉnh dậy sớm hơn hôm qua mấy tiếng. Với lấy tập tài liệu mỏng bên cạnh, Akari lại bắt đầu. Chỉ là lần này, không phải việc của Phạm Thiên, mà là việc của cô.
Mikey đã tỉnh dậy, vốn định lướt qua Akari, không phải hắn không biết tình trạng của mình. Gần đây hắn ngủ ngày càng muộn, giấc ngủ cũng ngày càng nông. Cứ mỗi lần nhắm mắt, cơn ác mộng dai dẳng đã đeo bám hắn từ năm này qua năm khác lại gầm lên như một sinh vật kí sinh ghê rợn. Con quái vật đó nhìn chằm chằm vào Mikey, ánh mắt đó khiến hắn không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Chỉ có thể nhìn thẳng vào bóng đen trước mặt. Càng nhìn, Mikey lại càng hoảng loạn, bởi lẽ bóng đêm ấy là những gương mặt vô hồn của những người mà hắn yêu quý đã ngã xuống. Gương mặt của anh hai, của Ema, của Baji, gương mặt của tất cả mọi người. Họ nhìn chằm chằm vào Mikey với vẻ vô cảm, miệng chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại mấy từ.
Mikey vô địch.
Bình thường sau mỗi lần như vậy, hắn đều không thể bình tĩnh nổi. Và Haruchiyo sẽ đưa hắn đi giải toả bằng cách giết một kẻ đáng chết nào đó. Nhưng hôm nay Haruchiyo không có ở đây, chỉ có Akari. Mikey không muốn làm chị ấy bị thương. Vốn dĩ là sẽ cứ thế mà bước qua, nhưng chẳng hiểu sao, Mikey bỗng dừng lại.
"Akari, đang đọc gì đó?"
Người kia chẳng buồn ngẩng đầu lên, cứ thế mà tiếp tục việc mình đang làm.
"Không phải chúng ta đang muốn xử lí tên chính trị gia kia sao? Chị muốn thử xem có thể tạo hiện trường giả là hắn tự sát hay không."
Vốn dĩ Mikey chẳng để tâm đến mấy vấn đề này cho lắm. Việc đó chẳng phải việc của hắn. Nhưng không hiểu sao, hai từ tự sát lại cứ lảng vảng trong đầu hắn. Khiến cho kẻ đã lâu lắm rồi không được yên giấc khó chịu vô cùng.
"Akari, chị nói xem. Tại sao người ta lại tự sát chứ?"
Akari khựng lại, đặt tập tài liệu xuống, nhìn thẳng vào Mikey mà nói. Từng câu từng chữ như khắc sâu vào đầu của một kẻ đã quá đỗi tuyệt vọng.
"Có lẽ là, muốn được giải thoát chăng."
Mikey im lặng, có thể hắn không hiểu lắm. Nhưng bình thường không phải đều là ám sát hay sao. Sao tự nhiên chị ấy lại muốn đổi thành tự sát chứ? Có lẽ là đã nhìn ra thắc mắc của Mikey, Akari khẽ cười.
"Theo thông tin chị có được thì kẻ này đã chuẩn bị rất kĩ cho công cuộc chạy trốn của hắn, và nếu chị không nhầm, có lẽ hắn định kéo chúng ta làm bàn đạp chân để hắn trốn thoát..."
Mikey nhanh chóng phất phất tay, hắn chả muốn nghe về mấy thứ đau đầu này. Akari có lẽ cũng hiểu, cô đặt mớ giấy trên tay xuống.
"Chị dọn đồ ra nhé, Mikey mau ra ăn thôi."
Mikey trầm ngâm, rồi quay đầu. Hắn không thích cái từ chị đó. Nhưng Akari lại luôn vạch ra khoảng cách với hắn bởi cái từ này. Và rồi, hắn cũng phải dừng lại trước ranh giới kia.
Chỉ là chị thôi, người ấy chỉ coi hắn là em trai. Dù đã làm đến vậy, thứ Mikey nhận được cũng chỉ là hai chữ chị em không hơn không kém.
Nhưng Mikey chưa từng hối hận về những chuyện đó. Bởi vì, chỉ cần có thể giữ được người bên cạnh, thì tất cả mọi chuyện đều xứng đáng.
Akari nhanh chóng dọn hết đồ ra, Mikey thực ra cũng chẳng để ý mấy. Đã lâu lắm rồi, hắn không có tâm trạng ăn một bữa thật ngon, hoặc nếu có thì cũng chỉ là nhất thời. Akari biết thừa điều đó, cô cũng biết nếu ép Mikey ăn những thứ hắn không muốn, hắn sẽ lại nổi điên lên, cho nên Akari chỉ chuẩn bị những món thật thanh đạm và dễ ăn. Thực ra chỉ như vậy thì đâu đủ, mỗi bữa cô còn phải dỗ dành đủ kiểu. Chuyện này Akari đã làm đến quen, cũng chẳng có ý gì.
"Chiều nay Kakucho sẽ đến, ngày mai bọn chị đi xử lí tên kia. Mai có lẽ trưa chị sẽ không về được."
Mikey chỉ gật gật đầu, không biết đang nghĩ gì. Mất một lúc, hắn mới lên tiếng.
"Ngày kia thì sao?"
"Đã tìm thấy Mamuri rồi. Chị sẽ đến gặp ông ta."
Mikey im lặng, làm sao hắn có thể quên được việc mà Mamuri đã làm. Kẻ đó đã cướp đi mối liên kết giữa Akari và hắn. Hắn đương nhiên muốn đi cùng Akari, muốn giết chết kẻ đó bằng những cách tàn độc nhất. Nhưng mà làm sao hắn có thể làm vậy khi có Akari ở đó được chứ.
"Hôm đó Sanzu sẽ đi cùng chị."
Akari nhún vai, cô cảm thấy như thế nào cũng được. Dù sao không có Mikey ở đó cũng tốt.
Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa sáng, không để họ đợi lâu Sanzu đã đến. Mikey cùng Sanzu bước ra cửa. Ngay sau khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Mikey liền ra lệnh cho Sanzu. Giọng lạnh băng.
"Hai ngày nữa Akari sẽ đến tìm Mamuri. Mày đi theo. Tao không muốn lão ta chết yên ổn."
Sanzu cũng chỉ gật đầu. Dường như hắn đã quá quen thuộc với những mệnh lệnh như vậy. Mà quen thuộc cũng phải thôi. Bởi vốn dĩ trước giờ, hắn chính là cái bóng của Mikey mà. Cái bóng gánh chịu tất cả tội lỗi thay cho Mikey. Để Mikey trở thành một kẻ bị bức ép phải trở nên xấu xa trong mắt Akari. Để vị vua gian xảo của hắn trở thành người bị hại đáng thương trong mắt nạn nhân lớn nhất của mình.
Ah, Sano Manjirou. Người đúng là vị quân chủ tuyệt vời của tôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro