CHAP 2
Dạo này các cậu học hành như thế nào rồi? Có gặp khó khăn ở môn nào không?
Tui thì học hành vẫn ổn và đang gặp khó khăn ở Toán và Lý=)) Hai môn làm tui stress nặng
À phải rồi, tui có nói sẽ cho vài người bên Tokyo Revengers xuyên qua.
*Những người xuyên qua:
- Baji
- Shinichiro
- Chifuyu
- Senju (trai)
- Takeomi
- Wakasa
- Benkei
Sau khi tui và con bạn của tui ngồi tám nhảm với nhau thì đã đưa ra quyết định chỉ cho những người ⇧ xuyên vào thôi nhé. Thật ra bọn tui muốn thêm nữa cơ, nhưng vì nếu quá nhiều nhân vật thì tui sợ sẽ bị rối cốt truyện nên không thêm nữa. Và lý do quan trọng nhất vẫn là bảo vệ cúc cho Hổ con=]]
_______________________________
Đã được ba ngày kể từ khi cậu mất, Chifuyu dường như không ăn, không ngủ và chỉ uống nước để vơi đi cơn đói. Tiệm thú cưng cũng đã được anh bán cho người khác với giá cực thấp.
Anh cứ nhốt mình ở trong phòng rồi tự dằn vặt bản thân mình, rằng anh cứ nghĩ nếu lúc đó anh không nhờ cậu đi mua đồ có lẽ cậu sẽ không chết. Hoặc nếu anh đi chung với cậu thì mọi chuyện đã không như thế này.
Trước đây, khi cậu còn sống anh nghĩ thứ cảm xúc anh đối với cậu chỉ đơn giản là tình bạn bình thường thôi. Từ khi Baji mất anh đã hoàn toàn không thể cười như trước kia được nữa, anh luôn nở những nụ cười gượng gạo để nhằm che mắt người khác. Và nói rằng mình đang rất ổn...
Nhưng từ khi cậu ở bên anh, cậu đã khiến anh lấy lại nụ cười của trước kia. Cậu là tác nhân khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhiều khi nghĩ về cậu, anh cười ngớ ngẩn như thể mình đang ở trên đỉnh cao của sự lãng mạn vậy. Anh cảm thấy không gì có thể làm anh mệt mỏi và chán nản nữa.
Và anh muốn ôm cậu chặt đến nỗi không còn khoảng trống nào để thở. Và chưa dừng lại đó, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa...
Nhưng đến khi nhận ra tình cảm của mình thì cậu đã không còn nữa rồi... Cậu đã bỏ anh đi đến một nơi khác rồi...
-------------------------------------------
Tại một con hẻm tối, ánh đèn len lỏi chiếu vào con hẻm ấy. Một cậu con trai đang nằm co ro dưới nền đất. Từng cơn gió nhè nhẹ cứ thổi khiến cơ thể cậu ấy run lên từng đợt.
-"Nè cậu ơi, cậu có sao không? Mau tỉnh dậy đi!"
Một người con trai đi lại mà lay nhẹ người cậu, sau vài tiếng kêu cậu cũng lờ đờ mà mở mắt ra. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, rõ ràng cậu đã nhảy lầu nhưng sao lại ở đây?!
-'Mình chết rồi mà?!'
Trong đầu cậu hiện giờ có hàng tá câu hỏi, rằng cậu đã chết rồi mà? Và rốt cuộc đây là đâu? Cậu chìm trong suy nghĩ mà quên đang có người đứng trước mặt cậu.
-"Nè cậu có sao không? Sao không về nhà mà lại ở đây?"
Cậu giật mình mà ngước lên nhìn, trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc màu xanh dài được buộc gọn gàng sang hai bên, đôi mắt xanh da trời khá giống Takemichi? Cậu thầm quan sát mà đánh giá.
-"Nè cậu ơi, cậu sao vậy? Có nghe mình nói không? Nhà cậu đâu? Sao lại nằm ở đây?"
-"À t-tôi không sao, với lại...tôi không có nhà..."
Cậu đang ở đâu cậu còn không biết thì nói gì tới nhà? Theo giả thuyết mà cậu đưa ra, thì có lẽ cậu đã chết và xuyên tới đây. Một giả thuyết phi logic mà trong phút chốc lóe lên trong đầu cậu.
-"Cậu không có nhà sao? Vậy cậu tới nhà mình ở tạm đi. Dù gì thì nhà mình vẫn còn rộng đấy"
Cậu trai tóc xanh kia cười cười rồi nói
-"Sao?! Cậu không sợ tôi là người xấu sao?"
-"Haha, linh cảm mách bảo mình cậu không phải là người xấu"
-'Không phải người xấu sao...! Giết đi hai mạng người mà không phải người xấu sao?'
Không để cậu trả lời, chàng trai tóc xanh nắm tay cậu mà kéo ra khỏi hẻm tối. Cậu bất ngờ khi bị kéo đi, ra khỏi hẻm tối anh bắt đầu giới thiệu bản thân của mình cho cậu.
-"Cậu tên là gì? Mình tên là Shiota Nagisa"
-" Tôi tên Hanemiya Kazutora, gọi sao cũng được..."
Khi nãy trong hẻm tối anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, đến khi ra ngoài anh mới quan sát rõ khuôn mặt của cậu được. Cậu có mái tóc dài xen lẫn màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp và hình xăm con hổ ở cổ. Trông cậu ta thật đẹp!
-'Cậu ta đẹp quá! Thật giống con gái!'
Cậu cảm thấy ánh mắt người đối diện đang dò xét mình liền khó chịu, anh như hiểu được mà bắt đầu dẫn cậu về nhà của mình.
Cậu vừa đi vừa liếc mắt xung quanh rồi thầm ghi nhớ đường đi để tránh sau này sẽ lạc đường. Những con phố, con đường ở đây đều khác hoàn toàn với nơi cậu từng sống. Khiến cậu chắc rằng giả thuyết của mình là hoàn toàn đúng.
Tới nhà của anh, anh nắm tay cậu mà dẫn vào nhà. Vừa vào tới nhà cậu liền thấy một người phụ nữ đang nấu ăn. Bà ấy có mái tóc xanh dương nhưng có vẻ đậm hơn của Nagisa.
-"Nagisa con về rồi sao? Và...ai kia?"
Bà liếc mắt nhìn ra sau Nagisa, bà vừa nhìn thấy cậu thì mắt liền sáng trưng lên. Bà chạy lại rồi nắm lấy vai cậu rồi xoay một vòng. Thứ khiến bà để ý ở cậu là mái tóc dài đen xen kẽ vàng đó, bà đã luôn ao ước về việc mình có con gái. Bà đã bắt Nagisa phải để tóc dài giống con gái, mặc những bộ váy của con gái, sống như một người con gái thực sự.
Cậu bị bà xoay như vậy khiến cậu có hơi chóng mặt, anh thấy vậy liên can ngăn.
-"Mẹ à, cậu ấy bị mẹ xoay cho chóng mặt luôn rồi kìa!"
Bà nhận thức được hành động của mình mà hấp tấp xin lỗi cậu. Nagisa cũng giải thích cho bà hiểu và xác nhận với bà đây là con trai. Lúc đầu bà khá bất ngờ vì con người xinh đẹp trước mắt kia là con trai. Sau đó bà cũng lấy lại bình tĩnh mà nói cậu vào nhà ăn cơm và tạm thời sống ở đây cho đến khi tìm được chỗ ở mới.
Cả ba cũng nhau ăn cơm, vì phòng của khách đã lâu chưa sử dụng nên khá bụi bậm. Và cậu phải ngủ với Nagisa. Anh đưa đồ của mình cho cậu và bảo cậu đi tắm, tắm xong cả hai cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường ôm nhau ngủ.
•POV Nagisa•
Chà chà, hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật đấy! Tôi, Karma và Ritsu vừa mới được Koro-sensei dùng tốc độ Mach 20 của thầy bay qua Hawaii chỉ để coi một bộ phim mới được ra mắt ở nước Mỹ có tên là 'Sonic ninja', phải nói bộ phim cực kỳ hay và thầy còn dạy cho bọn tôi một số từ mới từ bộ phim ấy nữa chứ! Đúng là một người thầy tuyệt với! Sau đó, thầy lại dùng tốc độ Mach 20 của mình mà đưa bọn tôi về lại Nhật Bản, bọn tôi tạm biệt nhau để về nhà.
Đang đi trên đường thì tôi nghe thấy tiếng gì đó trong một con hẻm, tôi nghĩ chỉ là con động vật nào đó thôi, chân tôi cứ chậm rãi mà bước vào con hẻm nhỏ đó. Tôi phát hiện ra một con hổ xinh đẹp đang nằm co ro một góc, có vẻ con hổ này khá dè chừng với người lạ đấy! Hổ con bảo mình không có nhà, thế là tôi liền chủ động mời cậu ta về nhà mình.
Tsk, nhưng tôi quên mất rằng tôi có một bà mẹ cuồng con gái, bà ta cuồng con gái đến nổi ép tôi để tóc dài mặc dù tôi là con trai, mặc đầm,...
Thế là tôi lại phải tìm nơi ở mới cho hổ con rồi... Tiếc thật đấy!
End chap 2.
________________________
Huhu, thứ 7 tôi thi một lúc 4 môn lận đó. Làm tôi mệt mỏi quá💦. Nhưng tôi đã tự nhủ rằng sẽ không sao đâu thi nốt thứ 7 thì tuần sau sẽ không thi môn nào nữa༎ຶ‿༎ຶ. Tôi thì Toán, Lý, Hóa, Anh trong 1 ngày đó. Các cậu thấy áp lực ghê chưa:‑<
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG BÊN WATTPAD VÀ MANGATOON THÔI NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro