Chap 9: Ngày sinh nhật tồi tệ 2
/Vậy là anh đang ở đâu?/
"Em không cần biết đâu bé con, tí nữa anh sẽ về. Hôm nay em muốn ăn gì?"
/Lòng xào dưa- à nhầm, ừm... Có lẽ em sẽ không ăn tối đâu, làm cốc trà sữa, đi lượn rồi về ngủ, thế là xong!/
"Không được! Em phải ăn đủ chất chứ, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, để anh nấu cơm rồi về ăn, đừng ăn uống ngoài quán nữa nhé"
/Hông chịu âuuuuuuuuu... Tại anh mà em béo gòiiiiiiiiiiiiiii. Sắp thành heo gòi. Nii-san muốn nuôi em thành heo để lấy thịt à???/
"Được rồi, lỗi của anh, xin lỗi nhé. Anh sẽ làm món nhẹ... Sandwich nhé?"
/Nghe được đó, Nii-san nhớ là đừng có dụ dỗ em ăn thêm gì đâu nhé. Em béo lên là xấu rồi hổng có ai rước âu/
"Không có ai rước thì anh nuôi, vậy nha, anh cúp máy đây"
Sau khi nghe tiếng bíp từ điện thoại, anh bỏ vào túi áo, tiếp tục công cuộc chọn một bó hoa thật đẹp dành cho em gái của mình
Sau một hồi chọn lựa thì anh đã lấy một bó hồng rất đẹp, mười ba bông hồng tươi được xếp gọn lại với nhau, bọc bằng những tờ giấy màu xanh ngọc, nhìn rất vừa mắt
Cô gái nào mà được tỏ tình bằng đóa hoa này có khi đồng ý luôn chứ chả đùa
"Cho hỏi, ở đây có thiệp chúc mừng sinh nhật không?'
Chị nhân viên thế liền đưa cho anh năm tấm cùng năm hình vẽ khác nhau. Takeshi đã chọn một trong những cái đó và bằng đầu viết bằng nét chữ nắn nót
Chị nhân viên không khỏi ghen tị trong lòng. Người gì đâu mà chữ viết đẹp thế?
"Cảm ơn quý khách đã đến!"
Anh rời khỏi cửa hàng. Bây giờ về nhà và làm bánh sinh nhật là xong. Em gái của anh-Mai chắc phải sáu giờ mới về, bây giờ mới bốn giờ ruỡi. Chắc chắn sẽ kịp
Đang băng qua đường, hình ảnh một người con trai thanh tú cùng với một bó hoa rực rỡ đôi khi lại khiến mọi người ngoái lại nhìn
Bỗng, tiếng còi vang lên, Takeshi đã không chú ý cho lắm, khi anh quay đầu lại thì
-------------------------------------------------------
"Các em, thầy có thông báo. Vì nhà trường có sự cố về đường điện nên các em được nghỉ sớm nhé"
Lũ học sinh reo hò một cách đầy vui vẻ, lâu lắm rồi mới được nghỉ một bữa nên bọn nó vui lắm
Riêng một học sinh nữ, mái tóc ngắn màu đen mượt mà, đôi mắt màu xanh ngọc tự như ngọc lục bảo, gương mặt không chút cảm xúc liếc nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt
"Về sớm sao?..."
Rải bước trên con đường đông nghịt người nhưng mỗi khi cô đi qua ai cũng phải quay đầu lại nhìn
Hình ảnh một nữ sinh trung học mang một nét đẹp thần bí nhưng cũng rực rỡ và trong sáng như tiên giáng trần khiến ai cũng phải trầm trồ
Mai không quan tâm, cô chẳng nghĩ gì nhiều. Cô không quan tâm đến thứ gọi là sắc đẹp, mĩ phẩm,...
Cô vẫn cứ như vậy thôi, mặc kệ đời và cô lại bước tiếp
Đến một chỗ đèn đỏ, cô liền dừng lại để cho những người đi xe lướt qua đời mình...
Lướt qua mặt cô thì đúng hơn, khói bụi cùng với xăng dầu nồng nặc ạ, khó chịu cực kì
Cô khẽ nhăn mặt, ghét cái xã hội này ghê
Cô muốn về nhà và ăn cơm mà anh trai nấu rồi lại ngồi nghe mấy lời khuyên chăm sóc da mà Yane bảo cô mặc dù mình không quan tâm lắm
Liếc qua liếc lại xung quanh, cô bỗng thấy hình dáng thân thuộc
Là Takeshi, anh trai cô
Ngay lúc mà cô định đến gần anh trai mình thì
*KÍTTTTTTTTTTTT*
Tiếng phanh gấp của một chiếc xe tải và tiếng hét của một người qua đường làm không khí trở nên náo nhiệt
Cô trố mắt, miệng mấp máy mà không nói được lời nào. Nước mắt của cô tuôn rơi
"ANH TAKESHI!!!"
---------------------------------------------------
Lòng của nó cảm thấy thật bồn chồn
Nó đã quên điều gì sao?
Nó chả nhớ nữa, nó cũng không muốn quan tâm
Nhưng cơ thể lạ lắm, nổi hết da gà và trong lòng thì rạo rực
Sẽ có gì xảy ra sao?
Hôm nay là sinh nhật của Rokuta Mai...
Sinh nhật của chị gái cô...
Ớ, cái loz què, hôm nay là ngày mà cô cho Takeshi ngỏm củ tỏi mà?!
À đó là theo như những gì mà cô viết trong cuốn vở ở thế giới thực thôi chứ ở đây thì chắc không có chuyện đó đâu
Không có đâu đúng không?
...
Nó nhanh chân chạy đến ngã tư đèn đỏ gần đó
Nếu theo những gì mà nó sắp xếp thì nó sẽ cho anh trai của Mai ngủm để cho em nó trưởng thành rồi thằng nhỏ lại úm ba la xuất hiện như một vị thần trước mặt em gái và cả ba người đoàn tụ
Nhưng đó là nó viết ra giấy còn ở nơi này thì đếch có chuyện đó, một là Takeshi thoát nạn, hai là thằng anh ngủm thật
Nó cố gắng an ủi bản thân hết mức có thể
Nơi này là do nó tạo ra mà? Chỉ có dàn nhân vật là của bố Ken còn nó thì cho oc chen chân vào thôi
Sẽ không sao đâu đúng không?
Kể cả Takeshi có bị tai nạn thì rồi đến cuối ổng vẫn sẽ xuất hiện vì lí do củ chuối nào đúng không?
Trời là một thứ mênh mông rộng lớn, sinh mạng của con người thì dài một thế kỉ
Nhưng rất tiếc là có những sinh mệnh không thể kéo dài đến thế
------------------------------------------------
Khi đến nơi, chưa kịp thở lấy hơi thì thứ đập vào mắt nó chính là hình ảnh Mai quỳ khóc lóc còn Takeshi thì nằm dài trên vũng máu đỏ tươi, xung quanh là những cánh hoa hồng rải rác khắp nơi
Đó sẽ là một kiệt tác nghệ thuật nếu như rơi vào một tình huống khác
Nhưng ở đây thì không
Nó đứng đó bất động, miệng chẳng thể thốt lên lời nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến nó cảm thấy như trái tim bị ai đó bóp nát
Đau đớn, bứt rứt, giận dữ, buồn bã, chua chát...
Những thứ đó như đang hội tụ lại nơi đầu lưỡi khiến nó chẳng thế nói gì, xung quanh chỉ thấy ù ù
Nơi đó Mai đang hoảng loạn, cố gắng làm gì đó nhưng đều là vô ích
"...Đừng khóc Mai..."
"Anh...đừng nói gì nữa... Sẽ không sao đâu..."
"hức...sẽ không sao đâu...hức...xe...xe cứu thương sẽ đến sớm thôi..."
Nước mắt của em rơi lã chã, một vài giọt đọng lại trên mặt anh
Takeshi không nói gì, chỉ sử dùng bàn tay mà anh đã dùng để chăm lo cho hai cô em gái của mình mà lau nước mắt cho Mai
Sự dịu dàng từ bàn tay ấm áp đó khiến em càng khóc nhiều hơn, bởi vì nó đang lạnh dần. Bàn tay mà anh vẫn thường nắm lấy tay cô mà đi dạo trên con đường hồi nhỏ mà cả ba thường đi đang dần mất sức sống
"Anh...không nghĩ họ sẽ đến kịp đâu...Mai"
Anh thều thào. Giọng trầm ấm đó đang khàn đi, không còn sự tươi vui như thường ngày
"Anh...Anh đấy, em đã bảo là đừng nói nữa mà...hức..."
Anh thấy được nó
Thứ cảm xúc mà chưa bao giờ hiện lên trên mặt của em
Buồn bã
Đau đớn
Anh không muốn hai thứ đó xuất hiện trên gương mặt của Mai hay của Yane
Vậy mà anh lại để nó xuất hiện ở đây
Anh quả thật là thằng anh tồi mà
"Nghe anh nè...đừng khóc nữa...Mai...anh không nghĩ là mình sẽ qua...khỏi..."
"Chân của anh...đã không còn cảm giác nữa rồi...đầu óc anh đang dần mù mờ..."
"Đừng nói nữa..."
"Anh biết chuyện này không dễ dàng gì..."
"EM BẢO LÀ ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!! ANH KHÔNG HIỂU SAO?! ANH NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!!! ANH SẼ QUA KHỎI!!! ANH SẼ VỀ NHÀ CÙNG EM VÀ YANE!!! ANH HIỂU KHÔN-"
"Anh biết Mai... Em muốn anh vượt qua chuyện này... Rồi chúng ta sẽ về nhà và cuộc sống sẽ lại bình yên mà trôi qua..."
"Nhưng cuộc sống không hề đơn giản như vậy... Em sẽ phải vượt qua chuyện này... Không cần biết sớm hay muộn... Em nên nhớ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa em và Yane, em biết không?"
"Anh xin lỗi Mai...nhưng anh không thể chịu được nữa..."
"A-Anh đừng nói vậy... Anh đừng nói nữa mà... Xin anh đấy..."
Anh không nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng lấy tay mà vén mái tóc đen của Mai lên
"Em có biết không?... Nếu em mà cười lên...anh chắc chắn là em sẽ đẹp như mẹ của chúng ta vậy"
"...Vậy nếu em cười ngay bây giờ... Anh sẽ ở lại với em chứ?..."
Không hề có lời đáp nào từ anh cả. Nhưng rồi anh khẽ nói
"Anh xin lỗi Mai... Hãy chăm sóc cho Yane thay anh nhé..."
"em không nghĩ là mình sẽ làm được đâu..."
Cô biết câu vừa nãy là gì. Nó không phải là một câu hỏi, là một lời đề nghị
Anh nói gì cả, chỉ nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại
"Chúc mừng sinh nhật nhé...Mai"
-------------------------------------------------------
End chap 9
Nhớ bình luận để tôi có thêm động lực nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro