Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lại thêm một oc

Yane thở dài liên tục, vốn hôm nay là ngày 7 tháng 8. Hôm sảy ra sự việc Shinichirou bị bonk thì đã có Megami giải quyết. Ngày nào cũng đến trường rồi lại đi đánh nhau khiến cô cảm thấy phát ngán

-chán thật đấy...

Nó chán, nó buồn, nó nhớ con Thùy bạn thân nó, nó nhớ cái laptop mà nó thường dùng để viết truyện, nó nhớ mấy idol Sarin, Oreonii,... Chắc họ phải đăng được mấy chục bài khi nó xuyên sang đây rồi. Mà ở đây thì chẳng có ai chơi cùng được. Nó nghịch cái bút chì và quệt vài đường vào quyển vở trắng của nó, vẽ ra một cô gái với mái tóc đen được búi gọn và đeo kính, một hình vẽ minh họa ngoại hình trước kia của nó

-hửm...?

Nó chợt nhớ ra mình có rất nhiều oc TR và trong đó có cả Yokuda Hoshi, một nhân vật mô phỏng lại chính nó, theo nguyên tác thì Yane sẽ gặp Hoshi vào năm 12 tuổi, ủa mà nó 12 tuổi rồi mà? Ớ, vậy là lại được gặp thêm oc nữa hẻ? Zui ghê

Nó mỉm cười, cảm giác được gặp thêm một nhân vật do chính mình tạo nên khiến tinh thần nó phấn chấn hẳn lên

Tung tăng trên con đường về nhà, ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua một chai nước cùng hai thanh sô cô la, vừa nhảy chân sáo vừa đi về, miệng còn nở một nụ cười méo mó khiến ai cũng nghĩ nó là một con điên vừa lên cơn

/"Bi cớt ai lớp diu bấy bề en diu viu nâu dạt"/

Điện thoại nó đổ chuông, một bài hát sến súa cất lên khiến ai nghe cũng rợn người nhưng nó thì không

-moshi moshi, đang nghe nè

/alo, bé hả? Hôm nay anh đi chơi, em ở nhà ăn trước nhé/

-ờ, thế thôi

/ơ, khoan đ- /

/tút... Tút.../

Nhìn lại cái móc khóa hình con gấu nâu mà Shin đưa cho mình, công nhận là ảnh cũng có mắt nhìn đấy, chọn đúng cái móc giống y hệt "Gấu Bự" của nó

-con nhỏ này lì lợm thật đấy, Có Mau Đưa Tiền Không Thì Bảo!

-tôi nói rồi... Tôi không mang, tôi cũng chẳng liên quan gì đến mấy người cả

-nói dối ghê nhỉ? Lúc nãy tao còn thấy một nam sinh đưa mày cả một cục tiền cơ mà? Sơ qua thì chắc cũng được 50 nghìn yên đấy, hoặc là còn hơn thế nữa

Nó nhìn theo nơi phát ra cuộc trò chuyện và thấy một nhóm con trai đang ức hiếp một đứa con gái nhưng nhìn cô gái đó thì chẳng có gì là đang sợ cả. dù gì thì cũng nên tích đức chút nhỉ

-Oii

- hử?

-bắt nạt con gái nhà lành là không tốt đâu, cho cô ấy đi đi

-mày là con nào mà bao đồng dữ nhỉ?

Một tên hiên ngang đi đến trước mặt cô, với cái ánh mắt soi mói từ trên xuống

-là phụ nữ thì cũng biết ý biết tứ đi, nhìn cái mặt mày là tao biết là 4' giá rẻ, thấy đồng nghiệp bị bắt nạt nên đứng ra cứu à?

Mặt cô bắt đầu nổi gân xanh, 4' giá rẻ? Hừ, quá khinh thường phụ nữ rồi

-thách mày nói lại đấy...

Yane nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, qua góc nhìn của những kẻ kia thì bọn nó thấy được đôi mắt màu nâu kem của của cô ánh lên tia sáng màu vàng đầy giận dữ. Cô tin chắc chắn rằng vibe không khác gì cách trừng mắt của Daki trong Kny, hi vọng không bị cô ấy đánh bản quyền

-mày bị điếc hả? Tao nói là mày đéo khác gì một con 4' giá r-

BỐP

Tên đó bị một vả mà lăn đùng ra đất, ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Yane lấy chân đạp lên mặt của thằng đó mà 'mát xa'

-khá đấy, khá đấy, chưa có thằng nào dám nói tao như vậy cả... Nếu mà có thì cũng chẳng dám nói lại lần 2, dù gì thì tao cũng có lời khen cho mày đấy

Nó ghì bàn chân của nó vào mặt thằng này, ngẩng mặt lên nhìn bọn kia

-một là xéo, hai là từ đẹp trai thành chai mặt đấy mấy anh zai~

Mấy thằng còn lại sợ quá mà chạy mất dép, cô gái kia nhìn nó chằm chằm, nhìn kĩ thì nó đã nhận ra đây là ai rồi

-cậu không sao chứ?

-tôi không sao, cảm ơn cậu, dù sao thì bọn nó cũng thật phiền phức

-cậu tên gì? Tôi là Kanashi Yane, sinh năm 1992, còn cậu

Nó đưa tay ra với ý định bắt tay, miệng nở một nụ cười nhẹ. Cô gái phía trước có vẻ lưỡng lự nhưng cũng đưa tay ra và nói

-Yokuda Hoshi, cùng tuổi. Cảm ơn cậu vì sự việc hồi nãy

-ừm, không có gì đâu! mà nè, cho đó

Nó đưa cho cô một thanh sô cô la mới nguyên, Hoshi hơi ngại nhưng rồi cũng nhận, Yane còn đưa cho cô một tờ giấy

-hôm nào rảnh thì đi uống café dạo chơi hén

Sau đó Yane nhảy chân sáo đi về nhà, Hoshi nhìn theo nó cho đến khi hình bóng nó nhỏ bằng con chó thì mới quay đầu. Tiếng điện thoại reo, cô cầm lên và nhấc máy

-alo?

/khi nào mày mới về hả?! Tao sắp chết đói rồi!/

-em xin lỗi, có chút rắc rối nên em sẽ về muộn, chịu khó đợi em chút nhé

/ờ.../

Dứt lời, sau khi cất điện thoại, cô liền phi về với tốc độ bàn thờ, nhiều người đi đường gần đó có cảm giác như là có một cơn gió ngang qua họ nhưng cũng không hẳn là như vậy

------------------------------

Ê. Bình luận coi, tôi đang thi nên ra chap muộn, bình luận đi cho tôi thấy zui nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro