Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hanagaki Takemichi

Một thằng thất nghiệp còn zin như tôi đâu ngờ được cái ngày này

Cái ngày mà tôi đã trở về 12 năm trước

Tôi không chắc đây là mơ hay thật nữa nhưng những cơn đau từ việc bị đánh bởi Kiyomasa đã khiến tôi có cảm nghĩ là thật

"Đi về thôi Takemichi"

Akkun đỡ tôi dậy với giọng nói nhẹ nhàng, đã rất lâu rồi tôi không gặp cậu ấy

Cậu ta vẫn ân cần như ngày nào

Tôi đưa tay quẹt đi nước mắt cùng vết máu mũi để cậu ấy không thể thấy gương mặt mếu máo của mình. A, đau quá

Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến có cách nào để có thể giảm những cơn đau này lại

"Này!!"

"Ôi, chết tiệt..."

Takuya tặc lưỡi. Sau đó trước mặt chúng tôi là hình ảnh một đứa con gái mặc đồng phục cùng trường

"Hả? Ai đây??"_Tôi tự hỏi bản thân mình. Tôi chưa gặp người này bao giờ

"Ôi thôi đi Yane! Đừng hành xử như mày là mẹ bọn này nữa!!"_Yamagishi lộ vẻ tức giận liền đáp lại người kia. Cô không ngần ngại túm lấy cổ áo cậu mà nâng lên

"Hả?! Nói gì đấy Yamagishi?! Đánh đấm thì không ra gì, đã lùn tịt mà còn nói em hả?!!"

"Còn nữa! Là Geiya!! Nói bao lần rồi!! Là Geiya biết chưa!!!"_Lần này thì đến lượt người tên Geiya giận dữ, hùng hổ đáp lại cậu nhỏ. Thấy bản thân bị lép vế, Yamagishi im luôn

"Nào, lết cái thân nhanh lên!"

Nói xong thì Geiya đi ra hướng cửa hàng tiện lợi gần đó. Bọn nó nghe thấy cũng đi theo

"Hả? Mọi người đi đâu vậy?

"Mày quên rồi hả Takemichi? Chúng ta đi băng lại vết thương chứ sao"

Makoto gõ đầu tôi một cái rồi lôi đến ghế đá ở gần của hàng. Geiya đi mua đồ xong thì ra băng bó lại cho từng người

Cảm thấy nhỏ này làm mẹ cả bọn ấy chứ

Tối đến, bọn tôi lết cái thân về nhà của từng đứa

---------------------------------------------------------------

Yane đứng ở một nơi không xa nơi của Takemichi và âm thầm quan sát. Khi thấy anh ta tạm biệt mấy đứa bạn rồi đi hướng ngược lại thì thở dài

"làm đúng rồi đấy Takemichi. Gặp lại người thương khi còn có thể đi"

"sau đó sẽ là một chuỗi hành trình dài để trả thù Tokyo đấy..."

Cô quay người lại và đi về nhà, hôm nay cần ngủ sớm để còn xem xét tình hình như thế nào

--------------------------------------------------------------

Takemichi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nhà của Tachibana, cậu ta đi qua một công viên, đi qua con đường lớn rồi lại rẽ vào một cái ngõ

"Nhà của cô ấy hình như là ở một tòa chung cư..."

Đi vào con ngõ kia thì trước mắt cậu thấy một chồng xác người bê bết máu. Đứng trước mặt cậu là một cô gái mặc một bộ đồng phục thủy thủ màu đen, cả người dính máu

Takemichi suýt nữa thì hét lên nhưng nỗi sợ đã chèn thanh quản của cậu ta xuống

Nhưng cái khiến cảm thấy bất ngờ là cô gái này rất xinh đẹp. Khi vừa chạm mắt thì cậu nhận thấy con người đứng trước mặt mình không phải là con người

Cô ấy đẹp như thiên sứ vậy

Thiên sứ máu

Mái tóc đen tuyền mượt mà, đôi mắt màu ngọc lấp lánh, tỏa ra một sự huyền bí mà ai cũng muốn khám phá

"Đừng lo, bọn chúng chưa chết đâu"

Cô ấy thốt ra nhưng lời nói lạnh lùng tựa như băng, gương mặt tuy không vô hồn nhưng vô cảm

"T-Tôi..."

"Suỵt... Đừng có mà báo cảnh sát, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu..."

Cô ta vì cao hơn cậu nên cúi xuống ngang tầm với Takemichi, dùng chiếc băng cá nhân trong tay mà dán lên một vết thương trên mặt cậu

"Đi mà mua thêm băng cá nhân đi, coi chừng nhiễm trùng"

Nói xong thì quay đi, bỏ lại một con tắc kè hoa vàng chóe ngơ ngác đang nhìn mình một cách hoang mang

Ủa? Chơi gì kì? Đấm nhau dính máu không lo cho bản thân mà lại đi lo cho một thằng người lạ

Con gái bây giờ kì vậy?_Takemichi aka Tắc kè hoa vàng chóe said

Nhìn lại đống xác chồng chất mà cậu xanh mặt lại, thôi thì chuồn cho đỡ phiền phức

---------------------------------------------------------

"Nee-chan chị về muộn thế!?"

"Gặp phải một đống phiền phức nên về muộn thôi"

Mai đi ra từ phòng tắm, Yane ngồi trên sô-pha mà sơn móng tay

"Chuẩn bị đi ngủ sớm đi Yane, ngày mai còn đi học"

"Vâng ạ"

---------------------------------------------------------

Yane rải bước trên con đường thân thuộc để đến trường thì chợt thấy Hina trước mặt

"Hina-chan!"

Hina nghe thấy tiếng của em gọi nên quay đầu lại

"Chào buổi sáng Yane-chan!"

"hì... Chị dậy sớm nhỉ?"

"Ừm, chị muốn hít không khí trong lành của buổi sáng sớm"

"Đúng là một người sống Healthy nhỉ"

"Chiều nay chị rảnh không? Chúng ta cùng đi mua sắm"

"Ể? Chiều nay á?"

Hina đặt một ngón tay lên cằm, mắt hướng lên trời, vẻ mặt băn khoăn không biết phải quyết định như thế nào

Bỗng hai người nhìn thấy Takemichi ngay trước mắt. Thấy thế Hina liền đi đến chỗ của cậu mà chào hỏi

"Chào buổi sáng Takemichi!"

"Ớ? Hina?"

"Hôm nay anh đi sớm nhỉ"

Nhìn cặp đôi trước mắt mà em thở dài

Ước gì bé bự của em cũng ở đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello bà già:)))

Chờ tui lâu hơm:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro