Chap 10: Sau tang lễ
Tại bệnh viện
--------------------------------------------------
Mai ngồi ở ghế chờ ở đại sảnh
Vô hồn
Đó là những gì mà bạn sẽ thấy ở Mai khi bạn ở đó với cô ấy
Cô không nói một lời nào, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, trĩu xuống. Cô cúi gầm mặt
Ở trong phòng đối diện cô, Yane đang ở trong đó
Trước mắt em chính là cơ thể không còn sức sống của Takeshi. Khuôn mặt bình thản của anh khiến em không nhịn được
Em khóc rồi... Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn. Em gục ngã trước chiếc giường trắng mà anh đang nằm. Dùng tay bịt miệng mình lại nhưng những tiếng nấc nhẹ vẫn phát ra
Anh ra đi một cách thanh thản như thế trong khi em và Mai đang dằn vặt, đau khổ đến thế
Anh tồi lắm anh ơi
-----------------------------------------------------------
Tang lễ đã diễn ra
Một vài khách mời đã đến. Shinichirou cùng Wakasa và Takeomi cũng đến để thắp hương cho Takeshi
"...Anh xin chia buồn cùng hai đứa..."
Bỗng, Shinichirou lên tiếng, Mai chỉ cúi đầu xuống và không nói gì
"Cảm ơn anh vì đã đến, Shinichirou..."_Yane đáp lại anh, em nở một nụ cười buồn
Dù sao thì có cười thì hôm nay cũng đâu có vui hơn chứ...
----------------------------------------------------------
"Chị không về sao?"
Yane đang đứng che ô cho Mai, cô ngồi trước mặt ngôi mộ, mặt của cô chẳng biểu hiện gì cả nhưng em biết chứ, cô đang buồn lắm
Cả hai đều đang phải đối mặt cho sự ra đi đột ngột của anh trai họ...
"Chị muốn ở bên anh ấy thêm một chút nữa..."
"Chị sẽ bị cảm đấy"
Cô không đáp lại Yane, cô hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một chút...
Em chỉ biết rời đi thôi, đâu có thể làm gì
---------------------------------------------------------
"Mai đâu rồi con?"
"Chị ấy vẫn đang ở ngoài ạ..."
"Ở ngoài? Con bé sẽ bị cảm lạnh mất!"
Bác ruột của anh em bọn tôi là một doanh nhân thành đạt
Ông thường đi khắp nơi để duy trì công việc của mình nên ba anh em tự chăm sóc lẫn nhau
Ông cũng không phải là một người vô tâm, chỉ là ông quá bận mà thôi
Bọn tôi biết ơn ông vì cũng đã cung cấp tiền và làm người giám hộ cho cả ba, bọn tôi không đòi hỏi nhiều gì. Tôi mừng vì ông đã thu xếp công việc để về tổ chức đám tang cho anh trai tôi
"Chị sẽ không sao... Chị ấy chỉ cần một không gian riêng thôi"
"Ta hi vọng là như vậy"
----------------------------------------------------
"Bác đi đường cẩn thận nhé!"
Tôi nói vài lời tiễn bác ở sân bay, đã được một tháng kể từ ngày hôm đó. Bác cũng phải trở về trụ sở công ty để quản lý công việc
"Ừm, hai nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta sẽ gửi thư vào"
"Bác nhắn tin cũng được mà, viết thư làm gì cho mệt?"
"Như vậy mới có ý nghĩa chứ Yane"
"Con thấy đỡ hơn chưa, Mai?"
"...Con thấy khá hơn nhiều rồi thưa bác. Cảm ơn bác vì đã chăm sóc con và Yane"
Ông nhìn hai người một lượt rồi rời đi. Đi được một một đoạn thì lại ngoái lại nhìn hai đứa, Yane thấy thế liền vẫy tay chào tạm biệt. Người bác của hai người lại tiếp tục đi đến chỗ lên máy bay. Mới được một tí đã ngoái lại nhìn một lần nữa
"ĐI NHANH DÙM BỌN CON CÁI!!!"
"TA LƯU LUYẾN HAI ĐỨA THÔI MÀ!!!"
Ổng kì ghê, nếu muốn ở lại thì xin nghỉ luôn đi, nhiều tiền để làm gì?!
...À quên, ông bác của họ phải gửi tiền chu cấp cho hai đứa mà, nghỉ sao được
"ĐI ĐI BÁC! MÁY BAY SẮP CẤT CÁNH RỒI KÌA!!!"
Rồi cuối cùng bóng cũng đã khuất. Hai người họ cũng bắt chuyến xe đi về nhà
"Yane nè"
"Gì hả chị?"
"Chị muốn chuyển trường"
"Ủa, gì kì vậy? Còn một năm cuối thôi mà?"
Mai mặt trầm lặng không đáp. Yane cũng không có ý kiến gì nhiều chỉ hi vọng việc chuyển trường sẽ khiến chị thấy khá hơn
"Cũng được thôi, chị muốn thì cứ triển"
"Ừm..."
Mặt trời lặn, thứ ánh sáng đỏ chói xuyên qua cửa kính tàu điện chiếu sáng cả khoang tàu
Mai dựa người vào ghế mà nhắm mắt thư giãn. Đôi mắt của cô nặng trĩu, dường như cô đã trải qua một ngày mệt mỏi
Em không nói gì, để yên cho chị gái của mình chợp mắt một chút. Kể cả khi ngủ chị của em vẫn xinh như thiên thần
...Xinh như vậy không chụp ảnh làm hình nền mới tiếc á
Nói là làm, em liền lôi điện thoại ra làm vài kiểu rồi mới chọn ra một hình để cài làm hình nền
"Đã đến ga Shibuya, quý khách khi xuống tàu vui lòng kiểm tra đồ dùng trước ra khỏi tàu"
"Đến rồi sao?"
Yane khẽ lay nhẹ chị gái mình để gọi cô dậy
Khi Mai mở mắt ra thì ngáp dài một tiếng rồi từ từ xuống tàu
Cả hai cứ thế mà đi về nhà. Hiện tại trời đã bắt đầu có không khí lạnh rồi, tháng 9 mà
"Chị nè, chị đã chọn trường nào vậy?"
Cô không nói gì chỉ lôi ra tập hồ sơ từ trong túi sách
...
"Ể?! TRƯỜNG CỦA MITSUYA KÌA!!!"
"Chu-chuyện này?! Chị muốn học ở trường này á?!"
"Đừng cầm như thế, hồ sơ sẽ bị nhàu mất"
Yane ở đây đã lâu, kí ức cũ đã bị phai nhòa rất nhiều, bây giờ cô hầu như không thể nhớ hết sự kiện trong truyện nữa rồi
"Haizz...tùy chị vậy. Dù sao thì sắp đến đợt nghỉ đông rồi nhỉ? Sau đó chị sẽ đến hả?"
"Ừm, chị sẽ nhập học vào năm học mới, bây giờ chị vẫn muốn ổn định lại tinh thần..."
Hai người lại rơi vào yên lặng, trên con đường vẳng vẻ, đèn đường chiếu sáng trên từng bước mà hai chị em đi
Như đang dẫn lối cho hai người một tương lai sáng lạn. Yane cũng chợt nhận ra điều đó
"Đúng rồi..."
Em đã hiểu và nhớ ra rất rõ ý định của mình là gì, nó không hề đơn giản chút nào
"Đã đến lúc... trả thù Tokyo rồi"
------------------------------------------------------------------
"trả thù Tokyo" mình viết chỉ để cho vui với trùng từ Tokyo Revenger thôi chứ không có gì quá đặc biệt đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro