Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Nhà hàng xóm (1)


("chữ nghiêng ")  là suy nghĩ nhé 

(- ......)   lời thoại

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  ...

 -Chào anh ,lâu rồi không gặp 

Takeo:....





- SENJU ĐỨNG LẠI !



Tôi đã chạy ,umk , chạy rất lâu , nhưng mà vẫn bị bắt ... Sau khi ngồi nghe đạo lý với 1001 lý do không dược trốn học thì giờ tôi phải quỳ giữa nhà . Hai tiếng đồng hồ trôi qua , Takeo vẫn đứng ngoài cổng chờ Haru về ,đằng sau ổng là đồ long roi hàng real chính hãng . Haru toang thật rồi =))

Đúng như tôi dự đoán, khi tuyển thủ Haruchiyo vừa vào vạch thì trọng tài Takeomi đã cầm đồ long roi rượt đánh không trượt phát nào .=))



Thế là sau vài ngày Takeo đi bụi về ,  thay vì ôm hôn thắm thiết thì tôi và Haru phải quỳ giữa nhà đến bữa tối...




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vì thức ăn trong tủ lạnh đã hết nên cả ba anh em tôi phải đi siêu thị mua thêm, Takeo đã để tôi và Haru ở lại khu trẻ em để ổng đi mua đồ . Ngồi một chỗ cũng chán nên là chúng tôi quyết định chơi chốn tìm và rủ thêm vài người nữa chơi cùng ,Haru là nguời tìm ,đừng hỏi tại sao ,do ổng xui thôi =))


Và các bạn biết đấy ,Haru đã mắc một sai lầm cực lớn đó là :Không giớ hạn chỗ trốn haha... Tôi cùng một cô bạn ,hình như hơn tôi một tuổi thì phải , cả hai chạy ra sau siêu thị tìm chỗ trốn .Mới đầu định là trốn sau cái xe ô tô tải cơ ,nhưng mà cô bạn kia lại bảo trốn vào cái thùng xốp gần đấy .

Ừm thì cái thùng khá to đấy , đủ chỗ cho cả hai đứa ngồi , và thế là chốt đơn=)) Sau một hồi vất vả để trèo vô cái thùng xốp và hơi khép cái thùng lại thì chúng tôi bắt đầu ngồi đợi Haru đến tìm .

Ngồi đợi một lúc khá lâu cô bạn kia đã chìm vào giấc ngủ .Trước khi  trốn vào đây tôi để ý khá kĩ , cô bạn này có một vóc dáng khá nhỏ nhăn , da trắng , mái tóc vàng cùng đôi mắt mật ong, có lẽ là người nước ngoài ...Thấy cô bạn đi cùng đã ngủ say nên tôi cũng yên tâm ngủ theo...

Ngủ được một lúc thì tôi bất chợt tỉnh dậy vì cảm thấy như có gì đó đang rung chuyển , dùng ngón tay để chọc thủng một lỗ nhỏ trên cái thùng xốp, tôi nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy một màu tối kịt .

-Khà khà , xong đơn hàng thày thì lại có tiền đi nhậu rồi !

"Trời ưi !  tui bị bắt cóc rồi rùi , Takeo ơi cứu Sen với Sen sắp bị đem đi bán láy nội tạng nè,hu hu"

Cô bạn kia cũng vừa  tỉnh dậy , trông có vẻ khá là hoảng loạn ...

-Suỵt, đừng cử động lũ bắt cóc mà biết chúng ta sẽ bị giết đó!

Cô bạn kia hình như cũng hiểu ý tôi nói , có vẻ chiếc xe đang chở chúng tôi đã dừng lại. Chiếc thùng bắt đầu bị khiêng đi , tôi đã cố giữ thăng bằng cho đến khi chiếc thùng chạp đất an toàn được một lúc . Việc thoát ra khỏi chiếc thùng xốp cũng khá khó khăn vì nó đã bị đóng lại bằng băng dính ...







Sau khi thoát khỏi thùng xốp , hai đứa chúng tôi đã phải choáng ngợp trước sự âm u của căn phòng khách được thiết kế cổ điển . Tôi và cô bạn định chạy ra ngoài nhưng cánh của đã bị khóa, nên cả hai quyết định đi lên lầu vì tò mò...

-Này...hãy đi nhẹ thôi , đừng phát ra tiếng động ...

- Ừm...

Căn phòng đầu tiên là phòng ngủ, trông cũng bình thường không có gì đặc biệt ngoài 2 cái giường đôi , một bàn trang điểm gần của sổ , đèn ngủ , lọ hoa...Nhưng  thứ mà khiến chúng tôi để ý nhất vẫn là cánh của màu đen bên cạnh nhà vệ sinh ,thế là  cả hai  đã tiến vào đó...


Và đứng như Takeo nói"tò mò hại chết con ngu" , tôi thề là tôi sẽ không hét lên khi nhìn thấy bộ xương"trắng trẻo" được treo lơ lửng kia đâu , nhưng mà người bạn đồng hành của tôi thì khác...






-A A A A AAAAA !!!!!

*xoảng...*

Cô bạn kia tính định bỏ chạy nhưng mà lại va phải bình hoa khiến nó rơi vỡ , một mảnh vỡ nhọn cứa nhẹ vào chân và bật máu . Thôi toang , hình như tiếng động lớn đã gây chú ý tới "kẻ nào đó " dưới nhà  . Cầm tay cô bạn đang ngồi khụy gần bãi đổ vỡ kia và chảy ngay ra khỏi căn phòng .

Trốn vào gầm bàn của một căn phòng nào đó , tôi cố chấn an cô bạn kia không tạo ra tiếng động, bản thân côi cũng đang rất sợ hãi với những gì nhìn thấy . Cũng may là khi vào đây tôi đã vội bảo cô ấy trốn xuống gầm bàn , nếu không ai đó sẽ khóc toáng lên khi nhì thấy cái đầu người này mất.


Tiêng bước chân càng tiến gần , cả hai hai cố giữ im lặng nhất có thể . 

*cạch...*

*cộp cộp...*

Có vẻ "kẻ nào đó "đang tiến gần chỗ chúng tôi ,  đi xung quanh cái bàn như thách thức sự kiên nhân của chúng tôi . 

*cạnh ...* 

Cái bút màu xanh từ trên bàn rơi xuống...

  


______________________________________


Nhớ voted và cmt nhá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro