3. SanTake
CP: Sanzu x Takemichi
🚫 Có OOC
===============================
Sanzu là một tên nghiện, một tên nghiện thành công. Ừ thì hắn nghiện đấy, chuyện này ai cũng biết mà, nhưng vì sao hắn lại được công nhận thành công? Nguyên nhân thì có nhiều đấy, nhưng có hai cái là thuyết phục cho sự thành công của hắn.
Đầu tiên, hắn đủ điều kiện của một thằng đàn ông được cho là thành công trong nhân sinh con người. Người đàn ông được cho là thành công thì cần những điều kiện gì? Ai cũng sẽ nói luôn là có tiền, có vợ đẹp, con ngoan, có nhà, có xe, có sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Thứ nhất là xét về có tiền, có nhà, có xe. Hắn là No.2 của Phạm Thiên, tập đoàn tội phạm lớn nhất Nhật Bản, tiền vào tay hắn như lũ sông Hồng, nhà với xe chỉ là điều kiện căn bản. Thứ hai, trừ con ngoan ra thì vợ hắn là đẹp nhất, đây là điều quan trọng, đừng cãi nếu bạn không muốn bị vài viên thuốc "vitamin" tọng vào họng và khuyến mãi thêm vài viên kẹo đồng vào người. Vợ hắn, Takemichi Hanagaki, người được mệnh danh là "ánh mặt trời của Touman", người suýt thì trở thành phu nhân của boss hắn. Ừ, hắn hớt tay trên của boss hắn đấy. Vì các điều kiện hắn có đủ nên hắn là một người thành công, nhưng hắn nghiện. Suy ra, hắn là một tên nghiện thành công.
Nói hắn thành công cũng không phải chỉ cách hắn cai thuốc thành công, cái nghiện của hắn chỉ chuyển từ cái này sang cái khác mà thôi. Giờ Sanzu hắn có thể tự hào vỗ ngực là hắn không nghiện thuốc mà cũng chẳng nghiện đá, hăn nghiện mùi vợ hắn. Thứ mùi hương dịu dàng, giản dị mà ấm áp của một bộ đồ được phơi khô dưới nắng vàng, sao mà dễ say hơn cả loại ma túy mạnh nhất.
Sanzu gặp em vào ngày em được kết nạp vào Tokyo Manji, ấn tượng duy nhất em để lại cho hắn là mái tóc được vuốt keo thẳng đứng mà theo hắn thì trông nó nhìn ngu không tả được và sự yếu ớt, không giỏi đánh đấm gì cả. Hắn nghĩ hai người họ sẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt. Hắn ở ngũ phiên đội, em ở nhị phiên đội, sau thì trở thành đội trưởng nhất phiên đội, căn bản là không liên quan gì tới nhau luôn. Rồi ngày đó cũng đến , Muto Yasuhi, đội trưởng phiên đội năm phải bội Touman đi theo Thiên Trúc, trận chiến giữa Thiên Trúc với Tokyo Manji nổ ra. Chắc có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên hình ảnh của một cậu thiếu niên với thân hình nhỏ bé, mái tóc vàng bung xù vẫn luôn đứng lên với biết bao lần bị đánh gục ngã. Em như ngọn đuốc của Nữ Thần Tự Do, soi đường tiếp sức cho bọn họ đứng lên. Dù có bị thương nạng như thế nào, em vẫn sẽ luôn đứng lên. Người yêu hắn luôn kiên cường như vậy mà, nhưng hắn chả muốn em bị thương một chút nào, nhìn xót chết hắn.
Hắn nhờ tới quãng thời gian hắn đi theo em ngày trước, ngày đầu tiên em vào băng, Muto đã ra lệnh cho hắn theo dõi em, đó chỉ là một bài kiểm tra nhỏ đối với những người mới vào mà thôi. Đương nhiên là nghiệp vụ bí mật của phiên đội năm thôi, nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu tên người mới ấy là nội gián của băng khác cài vào. Một tháng đi theo em, hắn thấy em như hai con người khác biệt nhau vậy, một người thì trông như thằng trẻ trâu, nhìn ngu không tả được, nhưng hắn thấy đây mới đúng là em của tuổi 14, còn mọt người thì tuy trông vẫn hơi ngu ngơ nhưng trong đôi mắt màu biển bao la của em, hắn có thể thấy được sự chững chác, trầm lắng của một người đã trưởng thành. Hắn có thể nhận ra em lúc đó đang chịu một thứ áp lực vô hình, nó đè chặt lên đôi vai nhỏ gầy của em. Hắn luôn tự hỏi, phải là thứ áp lực như thế nào mới có thể khiến đôi mắt xanh trong trong vắt như bầu trời sau cơn mưa kia lại thành một mặt hồ thu êm đềm mà trầm lặng. Sanzu luôn nghĩ cuộc đời hắn sẽ chỉ lặp đi lặp lại chuối hành động hủy hoại bản thân. Hàng ngày của Sanzu nó tẻ nhạt lắm, thức dậy, đến trường, đi chơi cũng đội trưởng cũ, xử lý mấy thằng phản bội, về nhà, đùa nghịch với mấy viên thuốc rồi chìm vào giấc ngủ. Tâm thần hắn bắt đầu quay cuồng trong cơn điên dại, hắn là một "con chó điên" trung thành.
Một tháng đi theo em, hắn thấy được nhiều thứ mà mình không có, em có tình bạn, em có tình yêu, em có sự quan tâm của gia đình, em có nụ cười toả nắng luôn nở trên môi. Hắn nhớ tới một ngày mưa, bình thường hắn chắc chắn sẽ đội mưa mà về, nhưng hôm đấy hắn thấy lạ, hắn muốn đứng một chút, lặng một chút, lắng nghe thứ âm thanh của những giọt nước trời. Hắn cứ đừng thế, chờ cơn mưa tạnh đi, bỗng hắn thấy một mái đầu vàng xù xù lấp ló dưới tán ô xanh. Tiếp đón hắn là em và nụ cười mặt trời, em hỏi hắn một chút và cùng nhau ra về trong tán ô xanh biển.
Tình cảm đối với em trong hắn ngày càng kì lạ, nó phát triển nhanh đến nỗi hắn cũng không thể ngăn cản được, may mắn là hắn có cái khẩu trang đen, không thì khuôn mặt đỏ bừng của hắn sẽ bị thấy được và bị đem ra làm trò cười mất. Hắn thường vô thức đi theo em, giúp đỡ em, đánh những kẻ bắt nạt em. Tất cả sự dịu dàng của hắn đều dành cho em, tất cả trong vô thức. Nhưng hắn sẽ chẳng nhận ra điều đó nếu như không có người bảo ánh mắt hắn khi nhìn em trông thật nhẹ nhàng, ấm áp chứ chả phải một đôi mắt lạnh tanh, điên cuồng. Lúc đấy, hắn biết, mình yêu em rồi. Nhưng ngoài tình yêu ra, hắn làm gì có thứ gì có thể cho em. Hăn như một con rùa tự phong bề trong cái mai chật hẹp, nhưng Mikey đã biết, cậu ta khuyên hắn hãy theo đuổi người mình thích. Nhưng cậu tổng trưởng ấy không biết hắn thích em, sau đó ai cũng biết rồi đấy, cậu ta phát điên đòi đập hắn một trận, cả hai cạnh tranh công bằng. Hắn theo đuổi em, khác hẳn cái tính điên của hắn, chẳng phải ầm ĩ, chẳng náo nhiệt. Hắn chỉ đưa em về hằng ngày, học nấu ăn, học đan khăn tặng em. Chỉ thế thôi, suốt ba năm em học trung học. Ngày em tốt nghiệp, hắn tỏ tình, thật bất ngờ rằng em đã đồng ý. Em nói, em biết hắn đi theo em, bảo vệ em và em cũng thích hắn.
Những kí ức ngọt ngào ùa về làm Sanzu trở nên hưng phần, hắn ôm ghi lấy thân hình trắng nõn phía trước, khuôn mặt đẹp trai vùi vài trong mái tóc đen xù thơm mùi dầu gội. Đôi chân dài miên man gác qua cơ thể em. Không ngoài dự đoạn, tiếng rên ngọt của em vang lên kích thích hắn, làm thứ đang nằm trong em trở nên lớn hơn một vòng.
"Ưm...Sa...Sanzu à..." Takemichi rên rỉ, cái tên tóc hồng này đã hành em từ tối rồi đó, giờ đã 2 giờ sáng mà vẫn còn động dục được. Bộ hắn là chó đực hay gì?!!!!!!!
"Cục cưng à, cho anh nốt lần này thôi." Sanzu thì thầm bên tai em, còn không ngừng chơi xấu mà thổi khi vào vàng tai nhạy cảm, thân dưới không ngừng vận động mà đưa ra đưa vào như một cái máy.
"Ư.....Nố.....Nốt lần....này thôi đó!"
"Đương nhiên..." là không rồi. Sanzu nhếch mép, vợ hắn đúng là ngây thơ mà.
Đêm đó một con sói tóc hồng ăn sạch một con cừu tóc đen, hết lần này đến lần khác.
_END_
_mac_
Góc tác giả:
Tình hình là do tui chơi ngu nên làm mất 2k chữ của chap Smoke_7. Tui sẽ cố gắng để ngày mai có thể có chương mới. Xin lỗi mọi người rất nhiều ; v ;
Để đền bù cho smoke đăng muộn nên tặng cho mọi người cái oneshot nhỏ xinh này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro