1. MiTake
Cách đây rất lâu, lâu đến mức mà không ai nhớ câu chuyện này tời từ đâu.
Ở trên một ngọn núi cao của vùng đất nọ, có một vị Cửu Vĩ Hồ đã sống ngàn năm. Vị Cửu Vĩ Hồ đó luôn che chở cho những người dân dưới chân ngọn núi đó mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chính vì vậy, ngài được những người dân ở đó tôn thành Thần.
Vị Thần đấy được cai quản một vùng đất trù phú, Ngài có một ngôi đền nguy nga trên đỉnh núi, ngồi đền đó luôn được người dân lui đến tế bái quanh năm. Người dân được ngài bảo hộ thì luôn yêu mến ngài, họ dâng lên cho những món ăn ngon nhất, những vật tế đẹp đẽ nhất, những loại rượu tốt nhất. Vì thế, ngài trở thành vị thần giàu có nhất vùng, Ngài trở thành một vị thần có được nhiều hạnh phúc nhất.
Thời gian lại trôi đi thật mau, ngôi làng dưới sự bảo hộ của vị Thần nay trở thành một đất nước giàu có. Vị Thần lúc này đã trở thành người đứng đầu cho tín ngưỡng của cả đất nước, nhận được sự tôn sùng của tất cả người dân. Người dân đúc rất nhiều bức tượng của Ngài, họ tổ chức những lễ hội để tôn vinh vị Thần đã bảo vệ họ. Nhưng, Ngài càng ngày càng thấy nhàm chán, vị Thần dần dần chìm đắm vào trong những thú vui của con người, Ngài trầm mê bản thân trong những cuộc vui chơi với những người phụ nữ xinh đẹp, với nhưng bình rượu ngon, với những khúc nhạc hay. Ngài trở thành vị Thần biết hưởng thụ nhất.
Một trăm năm nữa lại trôi qua, vị Thần lại cảm thấy buồn chán, Ngài ngán ngẩm với cuộc đời dài dằng dặc, Ngài bắt đầu tìm cách tạo lập ra một phe phái của riêng mình, dần dần thống nhất lại Thiên giới. Dưới trường Ngài có rất nhiều vị tướng tài đồng hành bên cạnh, nhưng Ngài vẫn luôn cảm thấy cô đơn khi về đêm. Vì thế Ngài đã ra lệnh truyền lời mỗi nắm, người dân phải đưa một người trẻ đến đền của Ngài để tuyển chọn. Nếu như không hợp, Ngài sẽ trả lại với chiếc dây tím ở cổ tay. Còn nếu đồng ý ngài sẽ để trên tay chiếc vòng màu đỏ tượng trưng cho dây tơ hồng.
===============================
Trên con đường mòn gập ghềnh, một thiếu niên với vóc dáng nhỏ gầy, sau lưng đeo bó củi, nhảy chân sáo về phía ngôi làng với những làn khói bay lên trời. Sắp đến giờ cơm chiều rồi, không biết mẹ đã nấu cơm chưa nữa, em đói lắm rồi.
"Mẹ ơi, mẹ nấu cơm chưa?" Em mở cửa nhà, nói to.
Thật kì lạ, bình thường mẹ trả lời em nhanh lắm mà. Mẹ em đi đâu rồi?
"Take-kun về rồi đấy hả? Mẹ con đi lên đền với trưởng làng rồi." Cụ bà hàng xóm hiền từ chỉ đường cho em.
"Vậy ạ, con cảm ơn bà ạ."
Thả bó củi vào góc bếp, Takemichi nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, em nhớ ra rồi. Hôm nay là lễ hội chọn vợ cho Thần Sano, mẹ em phải lên trên Đền để chuẩn bị thức ăn cúng Thần.
Takemichi thay một bộ kimono màu xanh dương với hoạ tiết hình mặt trời vàng óng, bộ đồ này là mẹ tự tay may cho em đó. Muốn đi đến Đền Thần thì phải đi qua cánh rừng hoa anh đào, nhưng em biết một con đường ngắn hơn nhiều. Con đường đó dẫn qua cây anh đào cổ thụ và qua dòng suối nhỏ trong rừng.
Em đi men theo con suối nhỏ, nước suối trong đến nỗi có thể nhìn thấy nhưng con cá đủ sắc màu cầu vồng đang bơi lượn xung quanh nhưng viên đá óng ánh. Bỗng em gặp được một thiếu niên có mái tóc vàng buộc mái ra đằng sau, ánh nắng đỏ của buổi hoàng hôn làm cho em không nhìn thấy rõ dung mạo của cấu thiếu niên đấy. Cậu ta trông có vẻ trầm ngâm lắm, hai tay nhét hết vào phần tay áo kimono xanh lơ rộng, đôi mắt màu đen xanh nhìn theo đàn cá đang bơi. Chắc cậu ấy làm rơi thứ gì xuống suối rồi, là bé ngoan phải giúp người khác, mẹ em dậy thế.
"Bạn ơi, bạn làm rơi cái gì xuống suối sao?" Em lại gần hỏi chuyện, cái đầu nhỏ với mái tóc đen xù nghiêng nghiêng một cách đáng yêu.
Manjiro đang cúi đầu suy tư, hắn đang nghĩ về việc dừng cuộc tuyển chọn lại. Dù gì đã mấy trăm năm nhưng hắn không tìm được một người ưng ý. Với lại quanh đi quẩn lại bao năm nay toàn thiếu nữ, từ thẹn thùng đến bạo dạng, từ thanh thuần đến diếm lệ. Hắn đều thử qua hết rồi được chưa, chán đến không thể chán hơn được nữa. Manjiro chìm vào suy nghĩ cho đến khi có một giọng nói thiếu niên đánh thức hắn khỏi không gian của bản thân. Giọng nói mà theo hắn, nó còn hay hơn tiếng hát của những tiên nữ trên Thiên đình. Và khi ngẩng đầu lên, toàn bộ ánh mắt của hắn chìm đắm vào đại dương hiền hòa trong đôi mắt của người kia.
"Bạn gì ơi? Bạn ơi???" Em ra sức vẫy vấy bàn tay trước mặt người thiếu niên kia. Nhìn gần thì thấy cậu ta đẹp trai lắm nè, mà ai ngờ bị ngơ.
"À....À... Ngươi hỏi có chuyện gì không?" Manjiro hoảng loạn.
"Cậu làm rơi gì xuống suối à? Sao mà nhìn nó thế?"
"Không có đâu, chỉ là ta đang suy nghĩ một chút." Hắn nở nụ cười gượng, chắc lúc nãy mình ngố lắm.
"Vậy hả? Mà lễ hội sắp đến hồi rước lễ rồi cậu có đi không?" Em hỏi.
"Không, ta không đến bây giờ được, chút nữa ta mới có thể." Hắn xua tay từ chối.
"Vậy mình đi trước nha." Em cười vui vẻ, vẫy tay tạm biệt hắn.
Chờ em đi lên chỗ cây cầu, hắn mới nhớ ra mình chưa hỏi tên. Vội đuổi theo cái bóng xanh, hắn hét to.
"CHO TA BIẾT TÊN NGƯỜI ĐI, KHI NÀO TA ĐẾN, TA SẼ ĐI TÌM!!!."
"TÊN MÌNH LÀ TAKEMICHI HANAGAKI!!!" Em cũng hét lại,vẫy tay tạm biệt, em lại tiếp tục lên Đền Thần.
"Takemichi Hanagaki..."Hắn lẩm nhẩm, hình như hắn tìm đước cô dâu rồi.
===============================
"Mẹ ơi!" Em nở một nụ cười thật tười với mẹ mình đang trong khu bếp của đền dựng dưới chân núi.
"Take-kun đến rồi hả con." Bà Hanagaki ôm lấy cậu con trai vào lòng, tay xoa xoa mái tóc xoăn xù xù. "Mau đi chơi cùng bạn đi, lấy chút tiền rồi mua đồ ăn này con."
"Con xin ạ." Chào mẹ, em chạy đến chỗ đám bạn đang chơi đá cầu.
===============================
Lễ hội đã bắt đầu, mọi người nô nức diện những bộ đồ mới xinh đẹp đến hội chơi. Nói là lễ hội tìm vợ cho thần chứ thực ra đây là lễ hội hẹn hò của mấy thanh niên nam nữ thì có. Hơn 100 năm nay, lễ hội vẫn tổ chức, những vì thần quan trông đền sẽ tuyển chọn những thiếu nữ đẹp nhất để cho Thần Sano xem mắt. Những người thiếu nữ được tuyển chọn sẽ được mặc bộ đồ kimono màu trắng thanh khiết có mũ trùm đầu của cô dâu. Họ sẽ lần lượt được đưa vào Đền chính để gặp mặt Thần. Dù không được chọn thì các thiếu nữ vẫn được Nữ thần Ema - em gái Thần Sano - chúc phúc trong tình yêu, nên các thiếu nữ ai cũng muốn được trở thành người được chọn.
"LỄ GẶP MẶT ĐÃ BẮT ĐẦU MỜI CÁC THIẾU NỮ CHUẨN BỊ XẾP HÀNG LÊN ĐỀN!"
Đền Sano chính được xây trên đỉnh núi cao, phía dưới là lễ hội vui vẻ sáng đèn. Không khí sôi nổi dưới chân núi có lẽ cũng đã ảnh hưởng tới những người đang ngồi trong ngôi đền rộng lớn.
"Mikey cậu ta đâu rồi Ema?"
Một người có mái tóc màu vàng dài cạo hết một bên được thắt bím ở giữa, bên cạnh là một hình xăm rồng màu đen uốn quanh. Đây là Rồng Thần Draken, bạn thân của Thần Sano, dù theo truyền thuyết ai kể đâu đó ngài là bảo mẫu của Thần Sano.
"Em vừa thấy anh ấy từ dưới chân núi mà." Nữ thần Ema mặc bộ kimono màu đỏ tôn lên em khuôn mặt tuyệt đẹp, trên tóc nàng cài một bông mẫu đơn nở rộ điểm trang cho mái tóc vàng mượt.
"Thằng chết bầm đấy, nó lại biến đâu rồi!"Draken cáu, trên trán anh nổi cũng được vài chục cái cái gân hình chữ thập.
"Làm gì mà chửi tao ghê thế thằng kia."
Mikey, hay còn gọi là thần Sano, tên gốc là Manjiro Sano, theo vị Rồng thần giấu mặt nào đó gọi là thằng chibi, ngài học được ở đâu đấy lúc bay sang phương Tây, đã xuất hiện. Mái tóc vàng được vuốt ra đằng sau để lộ cái trán cao và đôi mắt vô tình. Khuôn mặt đẹp trai đủ khiến bao người mê mệt, hắn mặc trên người một bộ kimono màu đen với những hoa văn chữ "Vạn" chìm được thêu bằng chỉ vàng. chiếc Haori đen tuyền được khoác hờ bên ngoài. Hình tượng nghiêm túc này của hắn làm cho Draken và Ema ngạc nhiên. Hàng năm tên này ăn mặc toàn kiểu nghiêm túc cho có, chưa bao giờ ăn mặc đàng hoàng như vậy.
"Anh hai, có chuyện gì mà mạc đẹp thế???" Ema đặt câu hỏi.
"Đi găp cô dâu của anh đó." Hắn nhếch mép trả lời. "Nhanh chân lên hai người, Draken, cậu bảo thần quan thông báo tất cả người tham gia tập hợp ở sân giữa núi."
"Được thôi."
"Đi thôi Ema, đi gặp cô dâu của anh."
Tà áo Haori bay bay trong gió, Ema nhìn vào bóng lưng thẳng đang bước đi phía trước. Mong anh trai nàng có thể tìm được người quan tâm.
===============================
Mọi người tập trung tất cả ở chiếc sân rộng nằm ở lưng chừng núi. Tất cả đều nhốn nháo khó hiểu không biết vì sao các trưởng lão lại tập trung mình ở đây. Bộ Thần Sano giáng trần hay gì?
Cánh cửa gỗ sơn son, thếp vàng mở ra, trong ánh hào quang chói loá, vị Thần uy nghiêm bước ra. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống, từ trong đáy lòng họ đang thể hiện sự tôn kính đối với vị Thần đã bảo hộ họ.
"Tất cả mau đứng dậy đi."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng âm thanh trầm thấp đấy như quẩn quanh nói bên cạnh tai mỗi người. Ai cũng thấy khoan khoái vì nhưng chúc phúc trong lời nói của Thần Sano.
Takemichi cúi đầu xuống, em thấy thật may mắn vì có thể nhìn thấy vị Thần xuất hiện nơi trần thế này. Em vẫn đang nghĩ tới người bạn gặp vào lúc xế chiều hôm nay, em quên chưa hỏi tên người ta nên giờ không biết tìm kiểu gì. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mắt em, bàn tay có những khớp xương rõ ràng, thon dài, xinh đẹp, sao nó giống bàn tay của cậu bạn lúc chiều. Takemichi không nhận ra xung quanh em không còn một tiếng động, tất cả mọi người đều đang nín thở.
"Em, vì sao không nắm tay ta?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em, giọng của người thiếu niên hoàng hôn.
"A! Ngài là..." Em kinh ngạc.
"Ta là người muốn theo đuổi em." Hắn cầm tay em dịu dàng. "Takemichi Hanagaki, ta muốn hỏi, em có thể làm vị phu nhân của ta không?"
"..."
"Em nghĩ sao?"
"Em đồng ý..."
_END_
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro