Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Takemichi xuất thần nhìn qua của sổ, em đã ở trong viện gần một tuần rồi, bác sĩ chuẩn đoán em bị thương ở một số mô mềm và bị tụ máu bầm nên sẽ nhanh được xuất viện. Thật may là không có nguy hiểm tới tính mạng và có di chứng để lại sau khi ra viện. Lẽ ra, giờ này em phải nằm nghỉ ngơi nhưng những cảnh tượng trước kia cứ bám theo như một cơn ác mộng vậy, em chẳng dám nhắm mắt nữa.

"Tổng trưởng!" Inui đẩy cửa đi vào. "Công việc của mày bây giờ là đi ngủ chứ không phải ngồi đấy ngắm mây đâu tổng trưởng."

Inui nhìn cậu trai đang ngồi thả hồn theo những đám mây bay trên cao, anh nhận ra tầng xuất cậu ngồi ngẩn mình ngày càng nhiều. Lúc trước thì chỉ có vài phút, nhưng đến bây giờ nếu bọn họ không gọi em thì có lẽ em sẽ ngồi như đó cả ngày mất.

"Inui à..." Em thở dài. "Mày biết tao không thể ngủ được mà."

"Không ngủ cũng phải cố ngủ!" Anh nổi cáu. "Mày không thử nhìn xem mắt mày có còn là mắt người nữa không hả?! Hay là mắt gấu trúc?!!!"

Inui đau lòng nhìn người trước mắt, từ khi được cứu ra em không có ngày nào được ngủ yên. Những tiếng la hét, những cái nhíu mày và cơ thể lạnh toát mồ hôi vào mấy đêm đầu làm anh và Koko cảm thấy đau lòng, họ chỉ có thể nhìn từng viên thuốc ngủ liều mạnh được em uống vào cơ thể. Hỏi họ biết thuốc có hại không mà sao không ngăn em lại? Đương nhiên họ biết chứ, nhưng thiếu nó thì cơ thể em lại càng mệt mỏi hơn.

"Giờ tao còn chẳng dám nhắm mắt nữa là đi ngủ." Em nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời lại xanh như vậy. "Tao sẽ mơ về những ngày đó, về căn hầm tối thui với cái bóng đèn vàng nhỏ xíu, về những món đồ chơi hay là cái cổng mãi không thể chạm tới."

"Tổng trưởng à...." Inui nhìn bóng người đơn bạc lại thả hồn lên mây, em là một thiên sứ chịu nhiều tổn thương mà em chẳng đáng phải chịu.

"Inui à, tao muốn chết quá...." Chim sẻ ngoài kia lại bay rồi. "....nhưng nếu chết rồi, tao sẽ không gặp được người tốt như bọn mày..."

"..."

"Chúng mày phải ở bên tao nha..." Em nở nụ cười nhìn Inui. "Tao sợ cô đơn lắm."

Inui im lặng nhìn nụ cười xuất phát từ người con trai trước mắt, nụ cười nhẹ nhàng mà bình lặng. Sẽ chẳng ai nghĩ người thiếu niên này vừa trải qua một tháng địa ngục nếu nhìn vào nụ cười này. Em vẫn như vậy, luôn nở nụ cười trước mọi hoàn cảnh.

"Được, tao đồng ý."

Tao đồng ý sẽ không rời bỏ mày, sẽ không phản bội mày, sẽ luôn tin mày và tao xin thề, tao sẽ luôn bảo vệ mày, Tổng trưởng của tao à.

Nhìn người kia uống thuốc và dần chìm vào giấc ngủ, Inui mới chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài một hàng người đang đứng, họ im lặng, đầu cúi xuống như những tên tội nhân có bản án nặng nề từ tòa án lương tâm.

"Tại sao chúng nó vẫn còn ở đây hả Koko?" Inui nhăn mặt.

"Tao bảo về rồi nhưng chúng nó không về thì tao cũng chịu." Koko nhún vai.

"Bọn tao muốn thăm cậu ấy." Mitsuya ngập ngừng, những ngón tay vẫn vê quai xách hộp giữ nhiệt đựng cháo.

"Tao nghĩ cậu ấy chẳng muốn gặp chúng mày sau những gì mà chúng mày gây ra đâu." Koko mỉa mai.

"Bọn tao biết, cậu ấy sẽ không muốn gặp nên chỉ muốn nhờ tụi mày mang chút đồ này cho Takemichi thôi." Chifuyu cười buồn. "Còn đây là cháo mà Mitsuya nấu, tí tỉnh lại thì cho cậu ấy ăn."

Nhận mấy cái túi đồ, Inui nhìn theo bóng lưng ủ rũ của năm người kia mà lắc đầu, cần gì mà phải làm tới mức đấy để giờ hối hận. Vỗ vai, bảo Koko đi vào phòng bệnh chăm sóc em,Inui chỉ nước thở dài.

========================

Trong căn phòng màu hồng sang trọng, một cô gái với những miếng băng cá nhân dán trên mặt đang điên cuồng ném đồ đạc phát điên. Đã một tuần rồi, hệ thống không phải hồi lại ả, từng tiếng đồ vỡ vụn liên tiếp mà nghe rợn người.

"Hệ thống!!!!! Hệ thống!!!! Mày mau ra cho tao!!!!!!!!!!!"

"Hệ thống đang nâng cấp."

Saki giận run người, từ khi xuyên vào thế giới này, đây là lần đầu tiên ả bị sỉ nhục đến mức như vậy. Giờ phải làm sao để trả thù đây, hay nhờ ba mẹ. Như get được điều gì đó, Saki nhanh chóng chạy xuống nhà nơi hai người thân" của ả đang nghỉ ngơi.

"Ba! Mẹ! Cứu con với!"

"Sao vậy con gái?" ông Komito lo lắng, con gái ông hôm trước bỗng dưng mang một thân vết thương về nhà làm hai vợ chồng họ lo lắng. Dù là người con thất lạc mới tìm lại gần đây, nhưng sự áy náy bao năm không ở bên con cũng đủ làm cho họ chiều chuộng một cách tuyệt đối với cô con gái mới nhận này.

"Có chuyện gì vậy con?" Bà Komito cũng hỏi. Dạo này bà cảm thấy cô con gái này nhìn không thuận mặt như lúc đầu, hay là bà đã quá nhạy cảm.

"Ba ơi, cứu con." Những giọt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt trắng nõn nhiều vết thương.

"Nào, nín khóc đi, mau kể cho ba nghe thử." Ông Komito lau đi nước mắt cho cô con gái, nhìn con khóc không ngừng như vậy làm ông đau lòng.

"Nín đi xem nào, có việc gì thì nói ra chứ cứ ngồi khóc xử lý được cái việc gì!" Bà Komito lớn tiếng làm cả hai người đang thể hiện tình thương mến thương kia giật mình. Bà bắt đầu thấy khó chịu với đứa con gái suốt ngày ăn chơi này rồi. Không hiểu sao lúc đầu bà lại thấy nó là người thông minh nữa, nhìn cái bảng điểm chỉ vừa đủ trung bình kia xem. Là một giáo sư dạy đại học làm bà không khỏi muốn từ bỏ việc nhận con.

"S...sao...mẹ quát...con?" Ả cố rặn một ít nước mắt, bà già này từ khi ả về chỉ thấy suốt ngày bắt ả học với đọc sách thôi. Đã lựa cái nhà giàu chỉ muốn hưởng thụ ai ngờ va phải bà già khó tính này, may còn ông bố chiều ả, không chắc ả chết.

"Sao bà lại quát con? Có gì thì nhẹ nhàng nói không được à." Ông Komito nhíu mày. "Bà không lo cho nó thì để tôi lo."

"Bây giờ ông muốn làm sao? Ông tưởng tôi không lo cho nó à." Bà Komito khó chịu. "Giờ ông nhìn xem, nó đã nín khóc mà kể cho nghe được chưa hả?"

"Vậy việc gì bà phải to tiếng với con?"

"Hừ, giờ ông muốn cãi nhau với tôi?"

"Cãi với bà thì làm sao?'

"Ba mẹ đừng vì con mà cãi nhau mà." Che đi cái nhếch môi xảo quyết, ả nở nụ cười khổ giả tạo. Không chơi thẳng mặt thì chơi ngầm ngầm, trò ly gián này ả dùng suốt.

"Cô im lặng cho tôi! Khi nào người lớn nói chuyện thì trẻ con xen vào hả? Nhìn từ trên xuống dưới xem thử cô có cái nết nào giống tôi với ông già kia không hả?" Bà Komito nghiêm giọng. "Hôm nay ông đừng có mà bước vào phòng ngủ!"

"Bà..."

Nhìn bóng lưng vợ mình đang đi vào phòng trong, ông Komito thở dài, dạo này hình như phu nhân nhà mình bắt đầu tiền vào kì khó ở hay sao mà xét nét con gái đủ điều. Nhìn cô con gái đang đứng tội nghiệp ở góc phòng, ông đi xoa đầu an ủi.

"Con đừng giận mẹ, dạo này bà ấy gặp nhiều áp lực trong công việc."

"Ba đừng lo, con biết mẹ mệt mà." Cho bả mệt chết luôn đi, ả nghĩ.

"Chuyện của con ngày mau ba sẽ thuê vệ sĩ đi theo bảo vệ." Ông Komito mỉm cười. "Chuyện ở trường cũng đừng lo, ba đã xử lý xong hết rồi. Giờ lên ngủ đi con gái, mai còn dậy đi học."

"Vâng ạ." Ả ngoan ngoãn trả lời.

Nằm trên chiếc giường êm ái, Saki nở nụ cười gian xảo, những ngón tay thon dài cầm chiếc điện thoại di động đời mới mà bấm số.

"Alo? Ngày mai mấy anh đến địa điểm này, bắt một người tên là Hanagaki Takemichi cho tôi."

"......"

"Tiền không phải lo, tôi sẽ chuyển trước một phần cho các anh, số còn lại khi hoàn thành tôi sẽ chuyển nốt."

Cúp máy, ả nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Hệ thống không giúp thì ả còn cách khác để hành chết thằng kia.

==========================

Takemichi đang đi mua đồ, em đã ra viện được một tuần. Chuyện em nhập viện ba mẹ cũng biết và đang xử lý công việc một cách nhanh nhất để trở về. Koko và Inui cũng muốn ở lại giúp em nhưng em không đồng ý, họ đã quá vất vả vì chăm em ở bệnh viện rồi.

"Xem nào, cần sốt cà chua và rau xà lách." Em nhìn danh sách. "Còn cần thêm cả bột mì nữa."

Đôi mắt em chăm chú nhìn vào tờ giấy note màu vàng nhỏ xinh mà không chú ý tới đằng sau em là mấy gã to con đang đi theo đằng sau. Chúng đã đi theo em từ khi em bắt đầu đi ra khỏi nhà, em đang phân vân không biết đi đường chính hay trèo qua lan can đi qua ngõ nhỏ để nhanh ra tới siêu thị hơn. Thôi thì đi qua ngõ cho nhanh vậy, giờ em đang đói, phải về nhà nhanh làm đồ ăn. Trước mắt em là đường tới cổng siêu thị đông đúc, bất chợt có một cánh tay đưa ra trước mặt và một cái khăn trắng ụp vào mũi em. Em dần lịm đi, hình ảnh cuối cùng là nụ cưới đáng khinh của mấy gã đàn ông.

_mac_

Góc tác giả:

Xin lỗi mấy bác, hôm qua toi ngủ quên இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro