Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Takemichi nằm im trên chiếc ghế, em không biết mình phải làm gì bây giờ, chỉ biết cố nín nhịn những giọt nước mắt không chảy xuống. Đôi mắt em nhắm chặt lại, những sợi lông mi dài đen giờ hạ xuống che đi đôi mắt màu biển đã mất đi ánh sáng. Đuôi mắt ngày trước luôn nhăn lại mỗi khi cười giờ sưng lên vì khóc quá nhiều. Em luôn muốn hỏi ông trời rằng em đã làm cái quái gì sai mà giờ lại để bản thân bị lâm vào tình cảnh này, em đã động tới ai hay làm tổn hại ai sao hả. Em ơi, em không làm gì sai cả, nhưng cái nghiệp của em lại là bị một con điên ảo tưởng sức mạnh đề mắt tới, nó lấy em làm bàn đạp, lấy em làm điểm tựa, lấy em thành thứ để nó dẫm đạp dưới chân mà trèo lên. Em ơi, em không sai mà là ông trời sai em à.

Trong cơn suy nghĩ miên man, Takemichi bỗng nhận thấy bản thân mình đang được Draken vác lên kiểu bế em bé đi vê sinh. Đôi mắt em mở lớn lên khi nhìn thấy Mikey đi mở cửa bước ra sân và Draken bước theo sau. Bọn họ tính làm trò gì vậy, em cố cử động cơ thể nhưng vì bị trói chặt nên cũng đành bất lực nhìn cánh cửa mở ra. Em nhớ rõ nhà Mikey là một lò luyện võ chắc chắn sẽ có người bên ngoài sân, chưa kể còn có ông của Mikey, hắn không định sỉ nhục em bằng cách mang ra ngoài chơi chứ. Em lắc đầu liên tục, mái tóc mềm cọ vào lồng ngực làm Draken cảm thấy như có một đám lông vũ mềm mịn đang phe phất trên da của gã vậy, điều này làm thằng nhỏ của gã cương, gã không biết tên điếm này dù bị trói nhưng vẫn biết câu dẫn đàn ông đấy. Gã chuyển sang bế em bằng một tay, tay còn lại mò xuống cánh mông tròn mẩy trắng mịn mà xoa bóp. Cả người Takemichi trở nên mềm nhũn, cơ thể nhạy cảm là điểm yếu chí mạng của em và điều này được họ tận dụng triệt để.

"Mày đúng là một thằng điếm thực thụ đó Takemichi, bị trói nhưng vẫn có thể ve vãn được đàn ông." Draken nhếch mép, đôi môi mỏng phun ra nhưng lời đau lòng.

Tim em thấy đau quá, nó như bị những con dao vô hình mà sắc bén trong câu nói của Draken đâm thẳng vào làm tổn thương. Cả thể xác lần tâm hồm em đều có những vết thương đang rỉ máu, những vết thương từ những con người mà em coi là người thân, là anh em, là cộng sự. Đôi mắt em nhắm lại một cách vô lực, em chẳng muốn thấy sự khinh bỉ trong mắt người nào nữa, mấy người kia là quá đủ rồi. Nếu hai người kia có nhìn họ sẽ thấy trong em chỉ còn là một mặt biển chết, không một gợn sóng, êm đềm mà chết lặng.

Ánh sáng của ánh mắt trời ấm áp chiếu vào lên làn da em, ừ thì ấm đấy, nhưng sao lòng em thấy lạnh quá.

"Nào mau mở mắt ra đi Takemitchy, mọi người đang chờ mày đó." Giọng nói vui vẻ của Mikey vang lên biệt danh quen thuộc làm em rùng mình.

Hằn nhìn con người với những vết bầm dù đã tan bớt nhưng vẫn còn hiện rõ trên trên làn da trắng bệch vì lâu không tiếp xúc với mặt trời. Tính cách cứng đầu dù có như thế nào vẫn không thay đổi. Như vậy chơi đùa mới vui chứ, hắn liếm môi.

"Tao đùa đấy, hôm nay ông tao đi có việc nên cho nghỉ." Mikey cười vui vẻ. "Nên mau mở mắt ra nhìn đi nào Takemitchy." Để còn nhìn nơi ở mới trong hôm nay của mày chứ.

Mí mắt em run run hé mở, khoảng sân rộng với hồ cá đậm chất Nhật Bản xưa. Đây rõ ràng là sân sau của nhà Mikey, hành lang trải dài với căn phòng mở cửa hướng ra vườn. Làn gió đầu thu lướt nhè nhè trên những chiếc lá cây tạo ra âm thanh xì xào, nắng sớm lấp lánh chiếu xuống mặt hồ, đúng là một ngày thu hoàn hảo nếu em không bị trói và bị Draken ném lên hành lang như một món đồ. Em muốn hét lên thạt lớn đề có người nghe tới mà cứu em, nhưng tất cả bị ngăn bởi chiếc dây cương ngựa. Nó ngăn em phát ra bất kì âm thanh nào ngoại trừ tiếng rên rỉ trong cổ họng được phát ra để thể hiện sự đau đớn, trên vai em lại có thêm một vết bầm rồi.

"Mày làm gì mà thô bạo thế hả Draken?" Mikey cầm chiếc taiyaki mà xử nhanh trong phút chốc.

"Ai bảo mày không chỉ tao chỗ để, vác nó nặng lắm đấy." Gã phủi tay như mình chạm vào thứ gì đó rất bẩn vậy.

Vứt đôi dép xỏ ngón sang một bên, Mikey lại vác em lên vai đi vào phòng. Cánh cửa phòng được kéo ra, trên tấm chiếu tatami là chiếc bàn trà với những cái đệm có hoa văn được thêu tay tinh xảo, trên bàn là một bộ trà cụ có ánh men sứ bóng loáng. Đôi mắt em trợn trừng, đồng tử co rút lại nhìn hốc tủ âm tường đã được mở sẵn, bên trong đấy trống rỗng không có để đồ nhiều, chỉ có vài thùng carton để hai bên góc che chắn cho chỗ ở giữa. Em biết vì sao ngày hôm qua lại cảm thấy không ổn, rõ ràng nơi này không còn đồ để cất, thứ duy nhất có thể "cất" ở đây chỉ có thể là em, thứ "đồ chơi" của bọn họ. Em lắc đầu một cách điên cuồng phản đối, nhưng điều đó đã bị tước đi bởi người Tổng trưởng mà em kính trọng.

"Mày không thích hả?" Mikey mỉm cười, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt đó lại trở về sự vô cảm. "Mày làm gì có quyền không thích? Khi mày chuốc thuốc Saki, sao mày không nghĩ đến bây giờ đi, thằng khốn."

Hắn vẫn thấy em lắc đầu một cách mãnh liệt, đôi mắt màu trời giàn dụa nước mắt. Mikey hắn bỗng nghĩ muốn lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia đi, hình ảnh không rõ ràng một người có mái tóc vàng rực rỡ giúp đỡ hắn, chăm sóc hắn, an ủi hắn, tâm sự cùng hắn hiện lên, hắn còn nhớ, người đó là người đã cứu vãn cuộc đời hắn. Nhưng tiếng xẹt điện vang lên cắt đứt những hình ảnh trong đầu hắn, thân hình mơ hồ ấy được thay bằng khuôn mặt của cô gái có nhan sắc thiên thần.

Takemichi bất lực nhìn người kia đặt em vào góc tủ, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống em như nhìn một món đồ, còn hắn chính là chủ nhân của món đồ chơi đó. Cảnh cửa tủ được đóng vào, ánh sáng mỏng manh chiếu qua khe cửa nhỏ xíu, cái khe đấy đủ cho em nhìn thấy bên ngoài đang diễn ra chuyện gì. Trước khi đóng em còn nghe thấy bên ngoài còn có giọng của Hinata đang vọng từ ngoài sân cùng với tiếng cười của Saki. Nghe nó vui vẻ lắm.

=============================

Saki đang vui vẻ nói chuyện với Hinata trong lúc đợi mấy người kia đi thay kimono, không thể không nói nhan sắc mấy người kia đúng là cực phẩm, mặc kimono đảm bảo đẹp. Nhưng ả cảm thấy lạ lắm, cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy. Nhưng làm gì có ai ở đây đâu, hay cảm giá của ả bị sai.

"Hệ thống, mày lại chạy đi đâu rồi?"

"Ngài có việc gì cần không ?"

"Quét cho tao xem thử gần đây có ai không?"

"....Đang quét......Kết quả: 0."

"Không có ai hả? Tao cảm giác được mình có mà."

"Hệ thống xác nhận là không có."

"Thật không?" Ả nghi ngờ.

"Xin hãy tin tưởng hệ thống."

"...Ừ."

Không đạt được kết quả mong muốn, ả bắt đầu im lặng lại, ả đứng lên bước tới cánh của tủ âm tường có chứa em bên trong. Takemichi hoảng sợ, Saki đã đặt tay lên phần tay kéo cửa, chẳng mấy chốc em sẽ bại lộ trông mắt cô gái em từng yêu.

"Saki? Cậu định mở tủ làm gì đấy?"

"Khô...Không có gì đâu."

"Vậy ngồi xuống ăn bánh ngọt thôi," Ema vui vẻ nói.

Saki gãi đầu ngại ngùng ngồi xuống, đôi mắt ả vẫn nhìn về phía cánh cửa nghi ngờ.

"Saki-channnnnnn!!!!!"

Takemichi nghe giọng nói của Mikey mà lòng đau nhói, cách đây một tháng thôi, giọng nói này cũng từng gọi tên em như vậy. Tiếng của Draken, Chifuyu, Mitsuya, Baji lần lượt vang lên chào hỏi. Em ngồi đấy, trong bóng tối, ở một tư thế đáng hổ thẹn, và ngoài kia trong buổi trà đạo, họ ngồi đó trò chuyện, ăn bánh ngoạt và uống tách trà trong làn gió thu mát mẻ. Ôi một sự so sánh thật đang buồn.

=======================

Kokonoi và Inuipee vẫn luôn tìm kiếm tin tức của em, hai người họ và Naoto luôn chạy đi dò hỏi khắp nơi. Naoto có nhiệm vụ dò hỏi Hinata và Ema, còn họ thì đi tìm những người khác trong giới bất lương. Từ các đội trưởng, đội phó trong các phiên đội cho đến Tứ Thiên Vương, tất cả đều không biết em ở đâu. Naoto cũng cố dò hỏi chị gái, nhưng trừ thái độ chán ghét đến mức kỳ lạ của cô thì cũng không có tin tức gì hữu ích cả. Cho đến cuộc nói chuyện tối hôm qua, chị cậu đã lỡ miệng gọi anh Takemichi là thằng đốn mạt suýt hại đời con gái. Như bắt được vàng, cậu nhanh chóng gọi điện hẹn hai người Hắc Long kia tại chỗ cũ.

Dừng lại cuộc hồi tưởng, Naoto nhanh chân bước về cửa hàng tiện lợi gần nhà Takemichi. Từ khi bắt đầu cuộc tìm kiếm, nơi đây chả khác gì địa bàn tụ họp của ba người bọn họ cả.

"Ây nhóc Tachibana, bọn này ở đây!" Kokonoi vẫy tay.

"Mấy anh đến sớm thế?" Cậu chạy nhanh tới.

"Vừa tan học thì bọn anh này qua đây luôn." Inui đẩy cốc coca cho thằng nhóc trước mặt.

Để tạm cái cặp sang bên cạnh, Naoto nhanh chóng vớ lấy cốc coca mà uống một ngụm to.

"Mấy anh có được tin gì của anh Takemichi chưa?"

"Bọn này thì chưa, còn nhóc thì sao?"

"Em thì chưa thấy thấy gì về chỗ anh ấy mất tích, nhưng em nghĩ đc lý do anh ấy mất tích." Naoto nghiêm mặt lại.

"Chắc chắn là chuyện liên quan tới Saki đúng không?"

"Đúng vậy, em nghĩ hình như anh Takemichi bị hiểu lầm là cưỡng h**p chị Saki."

"Cưng nói cái gì cơ? Takemichi tính làm gì con thần kinh kia gì cơ?" Kokonoi cảm thấy không thể tin vào tai mình. Takemichi cưỡng h**p Saki? Trò đùa Cá tháng tư à?

"Em không đùa? Chị em đã gọi anh Takemichi là "thằng khốn nạn suýt hại đời con gái" và em nghĩ không tự nhiên chị em lại thêm câu "suýt hại đời con gái" cả."

"Chết tiệt, giờ Takemichi ở đâu mới được?!!!!" Inuipee vò đầu, giọng nói của anh hơi lớn làm người thu ngân chú ý.

"Mấy đứa là người quen của Take-kun à?" Chị thu ngân hỏi.

"Vâng ạ, anh ấy mất tích gần tháng này rồi, chúng em có tìm nhưng không óc tin tức gì hết ạ." Naoto trả lời, cậu thầm mong rằng sẽ có đột phá trong lần này.

"Take-kun có hay đến đây mua đồ, lần cuối chị thấy nó là cách đây một tháng." Chị thu ngân nói. "Ngoài cửa có lắp camera ấy, để chị hỏi chủ quán có cho mấy đứa xem được không?"

"Dạ, em cảm ơn ạ!"

Trong lúc đợi chị thu ngân gọi điện, cả ba người đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Tiếng chuông cửa hàng vang lên, bên ngoài đi vào là bốn người mắc đồng phục đi vào.

"Naoto-kun? Em làm gì ở đây vậy?" Takuza ngạc nhiên.

Là em trai của Hinata, đám Akkun đương nhiên là quen cậu. Gặp nhau chào nhau vài câu là điều bình thường.

"Bọn em đang tìm anh Takemichi, chị thu ngân đang hỏi chủ có thể xem camera được không?"

"Bọn anh có video chứng minh cho Takemichi vụ ăn trộm này." Atsushi nói nhỏ.

Inuipee và Kokonoi nhìn năm người kia đang nói chuyện, thứ duy nhất mà họ có thể nghe thấy được là bằng chứng chứng minh được em vô tội.

"Vậy lát nữa đến nhà Mikey đi, chỉ cần chứng minh được Takemichi trong sáng thì họ sẽ giúp đỡ chúng ta tìm kiếm." Kokonoi phát biểu.

"Vậy cũng được."

Chị thu ngân hoảng hốt đi ra với một cái điện thoại đang phát video được quay lại bằng camera.

"Mấy đứa ơi, chị vừa được chủ quán gửi video, mấy đứa mau đi báo cảnh sát đi! Take-kun bị người đánh ngất bắt cóc đi vào ngày hôm đó!."

Tất cả bọn họ đều chú ý vào đoạn video đang phát trên tay chị thu ngân. Trong màn đêm, cậu thiếu niên tóc vàng bị một cú đánh bằng gậy bóng chày đập vào đầu, sau đó có mấy tên áo đen lôi em đi trên chiếc với biển số XXXX. Tất cả cảm ơn chị thu ngân và chạy về phía nhà Mikey. Và giờ đã là cuối buổi chiều.

==========================

Buổi trà đạo đã kết thúc, Saki đã đi về cùng Hinata và Ema, các cô gái ấy có buổi hẹn cho một buổi mua sắm nữa. Còn họ vẫn ở lại vì Tổng trưởng bảo có việc.

"Mikey, mày gọi bọn tao ở lại để làm gì vậy?" Baji hỏi cái tên đang chú mắt vào mấy cái bánh cá.

"À tao quên đấy, Draken mở tủ." Hắn liếm khóe môi.

Cảnh cửa tủ mở ra, ba người kia bất ngờ vì thấy em ở trong đấy. Em đã nằm ở đây từ đầu sao? Dù sao buổi trà đạo cũng diễn ra gần sáu tiếng, bao gồm cả thời gian họ đi ăn trưa và ăn xế.

"Đây là "phần quà" mà mày nói sao Mikey." Mitsuya cười nói.

"Thế này thì chơi cũng hơi quá đó Mikey." Chifuyu lên tiếng. "Nhỡ Saki nhìn thấy thì sao?"

"Thì thôi, giờ chúng máy có muốn chơi không?"

"Đương nhiên .... Là muốn."

Em hoảng sợ nhìn nụ cười của những con thú hoang đang hiện hữu trên gương mặt điển trai của họ. Em từng bị ép chơi 4P nhưng chưa bao giờ em phải chịu đựng tất cả bọn họ cùng một lúc cả. Baji mở đầu bằng cách nắm lấy tóc em mà ép em khẩu giao cho gã. Hai nụ hồng thì mỗi bên thuộc về Draken và Mitsuya. Còn Mikey và Chifuyu thì đã rút chiếc s**toy đang được bật chế độ mạnh nhất ra, và cả hai cùng tiến công vào. Hậu huyệt nhỏ bé chưa bao giờ phải tiếp những thứ to lớn như vậy nên đã bị rách mà bật máu. Họ để lại trên người em những vết cắn dữ tợn đang rỉ máu. Những món đồ chơi cản đường họ nhanh chóng bị ném sang một bên. Đôi mắt em nhắm nghiền lại mặc cho những tiếng rên rỉ yếu ớt của mình phát ra.

"LŨ CHÓ! CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY?????????"

Kokonoi phát điên, mấy tên kia đang cái trò gì với em vậy. Tim hắn đau đớn như có ai mới dùng dao đâm nó vậy. Chết tiệt! Tổng trưởng của anh và hắn! Người mà hai người họ yêu đang bị nhục nhã. Em như một con búp bê bị rách nát vậy. Không còn chút lý trí, Inui và Kokonoi lao đến đấm vào mặt Chifuyu và Mikey, năm người kia cũng mau chóng chạy lại giúp đỡ họ cứu em đi. Khoác chiếc áo bang phục qua người em, Inui nhanh chóng bế em ra xe nhờ Naoto giữ em mà phóng nhanh đến bệnh viện để lại một bãi hỗn độn đằng sau cho Kokonoi giải quyết.

"Mẹ nó, mày làm cái gì vậy hả Koko???" Chifuyu gào lên. "Mày có biết nó đã làm gì Saki không???"

"Tao đéo biết, mày muốn biết cái mẹ gì thì bằng chứng trong cái điện thoại này." Koko ném tới một cái điện thoại. "Nếu chúng mày nói đến vụ ngày xx thì Takemichi nó bị đánh ngất và lôi đi. Tự xem mà kiểm chứng."

Nói xong hắn bỏ đi, những người còn lại nhanh chóng bỏ đi, để lại năm con người đang hỗn độn trong tâm trí sau khi xem xong những đoạn video. Mikey ra dấu giải tán, tất cả tản ra trở về nhà.

=================

Màn đêm buống xuống tất cả chìm vào giấc ngủ, trong bệnh viện vẫn còn hai con người chăm sóc cho người thương.

Cùng lúc ấy, trên giường của vài người, họ đang bị những cơn ác mộng hành hạ. Những đôi mắt mở ra giữa đêm đen. Họ đã làm ra thứ gì thế này!

Trên giường của một cô gái tóc hồng, nước mắt cô rơi trong giấc mơ đáng sợ.

Kí ức lùa về mang theo tính yêu, tình bạn, mang theo lý trí và nó mang theo những giọt nước mắt của sự hối hận. Họ giận thứ đã điều khiển họ, họ giận sự ngu ngốc của bản thân, họ giận lý trí mình bị che mờ, họ giận bản thân đã không nghe lời con tim. Nhưng giờ họ phải làm gì để bù đắp cho người con trai đó đây, sau những tổn thương đấy? Có lẽ họ sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứu từ em, người con trai bị họ đày dưới địa ngục.

Trong căn phòng hồng, cô gái vẫn ngủ ngon. Âm thanh máy móc vang lên một cách bé tí. Những thông báo hiện lên bảng tin, nhưng nó đã bị xóa đi nhanh chóng.

"Tiến độ: 85/100."

"Kĩ năng điều khiển suy nghĩ bị xóa bỏ."

_mac_

Góc tác giả:

3096 từ. 

Cột sống toi không ổn tí nào cả :(((

Ngày mai có chap bên Sweet :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro