5
Trong căn phòng màu hồng sang trọng, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng đang ngồi trên cái giường cỡ kingsize. Khuôn mặt cô xinh đẹp như một thiên thần nơi thiên đàng, đó là điều không thể phủ nhận nếu không nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt thanh thuần đó. Những cơ mặt vặn vẹo làm cho làn da căng bóng, trắng hồng nhăn nhó tức giận điên cuồng. Đôi mắt đen láy luôn lộ vẻ hiền lành trước mặt mọi người giờ đang thể hiện rõ sự tàn bạo, âm hiểm toan tính. Đôi bàn tay búp măng trắng nõn đang cầm một cây kéo mà đâm vào chú gấu bông màu trắng đáng yêu một cách tàn bạo.
"Mẹ nó! Cái hệ thống chết tiệt này, mày đang phục vụ ai vậy." Cô ta lẩm bẩm. "Nó nghĩ mình là cái thá gì mà bảo mình tự tìm hiểu. Đ*t m* nó!!! Hệ thống!!! Hệ thống!!! Mày hiện ra cho tao!!!"
Sự im lặng từ trong đầu làm cô ta càng điên tiết hơn, cô ta bắt đầu ném hết mọi thứ trên giường xuống đất. Có lẽ cảm thấy mệt mỏi vì không được đáp lại, Saki bắt đầu nằm gục xuống chiếc nệm nước mềm mại.
"Người ta bảo im lặng là đồng ý mà, chắc do mình nói đúng rồi nên nó mới im lặng! Ha ha ha ha ha ha ha!" Saki càng nghĩ càng thấy đúng, ả bắt đầu nụ cười điên cuồng.
"Nhưng làm sao để tập trung họ đến để dễ điều khiển đây?" Cô ta tự hỏi một lý do nào đó có vẻ hợp lý để có thể mời ba người kia.
"Vậy một bữa tiệc trà theo phong cách Nhật Bản xưa tại nhà Mikey chắc sẽ được! Mình sẽ bảo họ mình cần chụp để đăng lên blog! Kế hoạch quá tuyệt vời! Mình đúng là một thiên tài!" Saki vui vẻ khen bản thân.
Cô ta yên tâm về kế hoạch sắp tới, bước lên giường từ từ chìm vào giấc ngủ say, trên môi ả nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt đen láy của chú gấu bông bị tàn phá nằm dưới đất phản chiếu khuôn mắt vặn vẹo xinh đẹp của chủ nhân. Khi Saki đã chìm vào giấc mộng, hệ thống trong đầu bắt đầu phát ra một thông báo vô cùng nhỏ, ngay sau đó thông báo đó bị xoá bỏ.
[Tiến độ kế hoạch trừng phạt: 50/100]
==============================
Saki bước vào lớp, mái tóc dài mềm mượt bay bay làm cho không ít chàng trai, cô gái nhìn theo ngưỡng mộ. Đám con trai mê mẩn vẻ đẹp của cô ả, đám con gái thì ngưỡng mộ ả. Một con người thông minh, xinh đẹp, hiền lành, giàu có, làm sao không thể không hâm mộ được. Cô ta bước vào chỗ ngồi, đám người xung quanh nhanh chóng bu lại xung quanh niềm nở chào hỏi, nụ cười hiền lành, thân thiện thương hiệu lại nở ra trên môi Saki. Tất cả đều vui vẻ vì được cô đạp lại, nhưng có ai biết rằng, ẩn sau chiếc mặt nạ xinh đẹp, hoàn hảo đấy lại là một nụ cười khinh bỉ mà nói những con người này là những con chó hám chủ.
Đám Akkun đứng từ ngoài hành lang nhìn vào, họ nhìn vào vị trí nơi cô gái thiên thần đang ngồi kia. Nơi đấy, một tháng trước, từng thuộc về một cậu trai tóc vàng, mắt xanh luôn nở nụ cười, nụ cười của mặt trời. Họ giữ im lặng, họ biết cậu bị oan, nhưng họ không thể giúp cậu ngay lúc đấy được, với ảnh hưởng của cô gái kia, không chỉ mình cậu mà họ cũng sẽ bị tẩy chay. Nên họ bỏ cậu, bỏ lại lời cầu xin rằng họ hãy tin cậu, họ thật ích kỉ. Từ ngày cậu nghỉ, họ bắt đầu tìm các bằng chứng chứng minh cậu vộ tội. Và thần may mắn đã mỉm cười, họ tìm được một kẻ lập dị, cậu ta hôm đấy có tặng một con gấu bông lắp camera cho Saki. Nghe thật biến thái đấy nhưng con gấu bông này trước khi bị vứt thúng rác nó đã quay lại trọn vẹn khung cảnh ngày hôm đó. Nhưng cũng như họ, cậu ta không dám công khai. Bằng đủ mọi cách từ đe dọa đến dụ dỗ, họ cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ta bán video kia với giá cao. Họ không mong cậu sẽ tha thử, nhưng họ mong cậu sẽ được trả lại sự trong sạch.
==============================
Giờ ăn trưa đã đến, Saki kéo theo cô bạn Hinata lên sân thượng, nơi đây vốn là nơi tập trung ăn trưa của đám cầm đầu băng Tokyo Manji. Khi cô ả đi lên đến nơi, Mikey và Draken đang ngồi ăn trưa. Draken đang ăn môt hộp mì Cup Noodle, Mikey thì cầm hai cái taiyaki vì đậu đỏ mà ăn đến mức phồng hai má.
"Ken-kun! Mikey-kun!" Saki vui mừng lên tiếng.
"Saki-chan, đến rồi à." Draken nở nụ cười dịu dàng.
"Mình đến rồi!" Saki ngó xung quanh. "Mọi người đâu rồi? Mình nhớ bảo hôm nay đến để nói chuyện chút mà."
Nhìn khuôn mặt phồng phồng giận dỗi của cô ả, Mikey vội vàng an ủi.
"Mấy đứa chúng nó bảo có công chuyện, một chút nữa sẽ đến."
"Thật vậy sao?"
"Thật mà, Saki phải tin tôi chứ."
"Okay." Saki chán nản, ả tính nhân trưa nay có thể nối lại điều khiển với mấy người kia." Mà cho mình hỏi một chút Mikey-kun."
"Có chuyện gì sao?"
"Có thể cho mình mượn phòng nhà cậu một chút được không? Mình muốn chụp một bộ ảnh theo bữa tiệc trà chiều theo phong cách Nhật truyền thống để đăng blog, mà mình biết mỗi nhà Mikey-kun là nhà truyền thống thôi à." Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm trí Mikey. "Có được không?"
Như bị mê hoặc, vị tổng trưởng Touman đáng kính gật đầu ngay lập tức.
"Đương nhiên là được!"
"Yay, vậy Mikey-kun chuyển lời với Mitsuya-kun, Baji-kun, Chifuyu-kun nữa nha. Hina-chan cũng đến dự luôn nha, cả Ema-chan nữa." Saki nở một nụ cười hài lòng, ả biết họ sẽ không bao giờ từ chối đâu mà.
Nhìn hai người con gái đang nói chuyện vui vẻ, Draken cúi xuống nói nhỏ vào tai Mikey.
"Còn thằng kia, mày tính làm gì?"
"Hôm đấy, mang nó đi xem cô gái nó từng suýt hại đời giờ sống tốt như thế nào."
Đôi mắt hắn tối sầm, Mikey hắn là người bảo vệ cho người của mình, kẻ động đến đừng mong được yên.
================================
Takemichi nằm trong chiếc chăn quen thuộc, đã hơn ba ngày chưa ai đến đây hành hạ em rồi. Không phải là do em muốn bị tra tấn đâu mà là dự cảm của em đang nhận thấy có điều gì đó không ổn. Em nằm trằn trọc thật lâu, tâm trí em bay lên trên bầu trời cao mà hòa chung với ánh trăng đang chiếu qua lỗ tròn đục trên tường. Thứ ánh sáng hiền dịu làm em nhớ tới mẹ, cái ôm ấm áp của mẹ bao trùm lấy em. Có lẽ mẹ và ba đang ở nước ngoài chắc không biết con họ đang bị giam cầm như một tên tù nhân phạm tội tày trời. Trời dần về sáng, chòm sao Thiên Lang vẫn chiếu sáng trên bầu trời cao vợi, dự cảm không lành của em ngày càng mãnh liệt hơn. Lúc em đang thiu thiu ngủ, cánh cửa sắt bật mở làm em giật mình tỉnh giấc. Mikey với bộ đồ ở nhà màu xanh quen thuộc, khuôn mặt hắn bất cẩn đời. Bước theo sau là Draken với đôi mắt nhìn em một cách thương cảm càng làm dự cảm của em mạnh mẽ hơn bao giờ. Takemichi cố gắng lùi vào cái góc tường bẩn thỉu, đôi mắt xanh của em cảnh giác nhìn vào hai người họ.
"Chậc, làm gì mà mày lùi nhanh thế?" Mikey liếc nhìn người thiếu niên tóc vàng trong góc. "Hôm nay bọn tao có chuyện vui cho mày đây."
"..." Em không nói, đôi mắt em dõi theo hành động của hai người.
Draken không nhanh không chậm bước tới gần chỗ em, gã thấy được em đang run. Gã nắm lấy mái tóc vàng mềm mại của em mà lôi đi ném ra giữa phòng, trước mặt Mikey. Takemichi biết, em biết mình đang run trước mặt người bạn mà em từng muốn cứu vớt, cả bộ não em đang kêu gào là mình phải đứng lên, là không được yêu thế trước mặt người này. Nhưng trải qua những tra tấn kia thì làm sao có thể dừng lại đây, làm sao em có thể không sợ hãi trước con người từng muốn cắt gân chân em, bẻ gãy cánh tay em. Sao có thể!!!
Mikey vẫn ngồi trên chiếc sô pha được bọc bằng da màu đen, đôi mắt hắn như vực sâu hun hút dưới đáy biển vậy, vừa nguy hiểm vừa tràn ngập bóng tối. Hắn chỉ ngồi đấy nhìn em, như một vị vua nhìn kẻ nô lệ, khinh bỉ, chán ghét.
Bầu không khí im ắng trôi qua, Draken có lẽ quá khó chịu với sự im lặng như thế này, gã bắt đầu phá vỡ nó.
"Mikey, mày làm gì mà nhìn nó ghê thế thằng này." Gã khó chịu.
"Dụng cụ hôm qua tao bảo mày mang đến, mày mang chưa?"
"Mang rồi, vứt bên trên phòng mày ấy."
Dụng cụ? Đám người này lại nghĩ ra trò gì để tra tấn em vậy? Sự sợ hãi bao trùm lấy em, cơ thể nhỏ bé kia càng ngày càng run rẩy lợi hại hơn. Bỗng Takemichi đứng lên làm hai người kia ngạc nhiên, em chạy ra phía cánh cửa sắt đang mở toang kia. Nhưng em ơi, em đã quên rằng đám người đó đang xích chân em lại sao, hay là em đã quá quen cảm giác ấy mà bỏ qua nó. Mikey ngăn cản Draken đang có ý đuổi theo, là chủ nhân nơi đây, hăn thừa biết cái xích đó không đủ để em có thể chạm tới cái tay nắm của cửa phòng hắn, dù nó chỉ cách ngón tay giữa của em 1 cm. Hắn chậm rãi đừng lên, cầm sợi dây xích đang càng ngày càng ít kia đi, kéo một chút.
"Rầm!!!"
Tiếng động của một vật to lớn rơi xuống sàn làm Draken kinh ngạc, gã nhìn sang đứa bạn thân. Mikey nhìn thằng bạn đang khó hiểu, hắn chỉ ra dấu bảo Draken đi theo lên nhà.
"Như vậy đỡ mất công phải lôi nó lên trên đấy nữa." Mikey nói. "Còn nửa tiếng nữa là Saki đến rồi, lên chuẩn bị cho nó nhanh đi."
"À, được, nhưng vì sao lại liên quan đến Saki?"
Họ bước lên trên nhà, nơi đây không còn tăm tối như ở dưới tầng hầm, màu đèn vàng làm nơi đây trở nên ấm áp. Em vẫn nằm ở trên sàn gỗ nâu, cơ thể âm ỉ đau đớn sau cú ngã vừa rồi. Draken ném em lên cái ghế sô pha giữa nhà, trên tay Mikey là một sợi dây thừng màu đỏ thường thấy trong những video SM. Bằng những động tác thành thục hắn trói em theo kiểu mai rùa, hai thù du trước ngực em bị kẹp giữa hai mảnh dây thừng thô làm nó trở nên đau rât, hắn nâng đôi chân thon của em buộc lại theo kiểu chữ M. Draken cầm trên tay một cái dương vật giả có nhiều viên bi tròn nối lại với nhau, gã nhét từng viên vào nơi hậu huyết nhạy cảm.
"Ưm ~ "
Tiếng rên rỉ ngọt nị như đang dụ dỗ hai người mau mau xâm phạm em, nhưng họ chỉ có thể nín nhịn cho bữa tiệc cuối ngày hôm nay với đám bạn thôi. Draken cầm lấy thứ yếu ớt của em mà vuốt ve làm nó dựng thẳng lên. Trong sự thoải mái, em nhìn thấy gã cầm trên tay một cây chặn niệu đạo bằng kim loại có những gờ nổi lên. Takemichi hoảng sợ nhìn thứ chết tiết kia, vì đã bị trói em chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ kinh tởm đó đi vào bên trong, cái lành lạnh của kim loại làm em không kìm được mà rùng mình.
"A, cái cuối cùng." Mikey nở nụ cười ngây thơ, nhưng cái thứ trên tay hắn thì chẳng ngây thơ chút nào, một cái lồng sắt nhỏ chỉ để lộ một lỗ nhỏ trên đầu, phía dưới nó là một cái khóa nhỏ dùng để không thể mở ra. Hắn tròng thứ đấy lên côn thịt của em, giam giữ nó vào trong nhà tù chật hẹp. Mikey phủi phủi tay, ngắm nhìn thành quả cuối cùng của mình. Biểu cảm nhăn nhó của em càng làm cho hắn hứng thú hơn, gẩy gẩy thứ đang chịu tra tấn một cách vui vẻ, đôi mắt hắn mị mị nhìn em đang rên rỉ một cách thống khổ, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì trong đôi mắt sâu hút đấy.
_mac_
Góc nhà tác giả:
Chap này có vẻ dài hơn dự định của tui, chắc cắt thành hai phần nha :3
Tui xin drop truyện trong khoảng một tuần nha, tui có một bài kiểm tra vào thứ 5 nên không tập trung vô viết truyện được, xin lỗi các cô rất nhiều >︿<
Với lại chap này logic khá lộn xộn, tui xin nghỉ để có thể hồi phục chất xám lun nha (~ ̄▽ ̄)~
Yêu các cô, moa moa ta ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro