4
Căn phòng dưới tầng hầm vẫn có nhưng âm thanh rên rỉ của người thiếu niên tóc vàng, hai tay em bị Mitsuya bắt lấy trói lê thành giường. Họ bắt đầu lấy những món đồ chơi trong chiếc túi trên ghế và phô nó ra trước mắt em. Mitsuya tay cầm hai cái kẹo giống kẹp quần áo có bọc cao su đen trên đầu miệng, phía đuôi của nó còn có một quả chuông bạc đang kêu lên từng tiếng đinh linh trong trẻo. Hắn kẹp nó lên hai đầu nhũ hoa đỏ tươi dựng thẳng, nơi đó của em vỗn đã nhạy cảm còn vừa bị hắn hành hạ nên càng mẫn cảm hơn nhiều lần.
"Ư!"
"Ngoan nào, món này lâu lắm rồi tao mới thấy lại đấy."
Mitsuya nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt màu tím chắm chú nhìn vào tác phẩm mình vừa tạo nên, ngón tay xinh đẹp búng búng hai quả chuông. Màu đen của cái kẹp kết hợp với màu đỏ đúng là quá đẹp mà, giờ có thế sợi dây xích nữa nối lại là hoàn hảo. Hắn sẽ kéo sợi xích và ngắm nhìn hai đầu ngực bị kéo căng, đấy đúng là cảnh tượng tuyệt vời.
"Ây, nhìn tao tìm được cái gì này chúng mày!!!"
Baji hớn hở lôi từ trong túi một cái que sắt dài hơn 10 cm, chiều rộng khoảng 0.5 cm. Khuôn mặt em tái xanh lại, dù sao em cũng là một thằng đán ông 26 tuổi, phim người lớn cũng phải xem ít nhất cũng là trăm bộ, mấy bộ dùng đạo cụ cho nam là điều không thể thiếu. Đây tuyệt đối là món đồ tra tấn cấp địa ngục cho phái nam, ai nhìn cũng phải rén, cây chặn niệu đạo. Nhìn con người đang cầm cái thứ chết tiệt kia đang tiến lại gần, em hoảng sợ mà giãy giụa mạnh mẽ, Mitsuya đang ghìm hai chân em lại mà cũng khó khăn, tuột tay mấy lấn. Khó chịu, Baji lấy hai cái còng số 8 khóa chân em lại, Chifuyu lại còn bồi thêm một cú đấm vào bụng em. Cơ thể nhỏ bé chỉ có thể run run nằm bất động, vô lực nhìn bàn tay từng bảo vệ em nhét cái thứ kinh khủng kia vào côn thịt nhỏ bé. Nơi đầu nấm bỗng nhói đau, em cảm nhận được cái thứ kim loại lạnh lẽo kia đang tiên vào bên trong nơi yếu ớt nhất của em.
"A!"
Khi thanh kim loại khốn nạn kia hoàn toàn biến mất trong thứ nhỏ bé thì cả cơ thể của Takemichi đã vã mồ hôi lạnh như tắm. Em nằm im bất động như muốn giảm bớt sự đau đớn xuống mức thấp nhất. Nhưng những kẻ đang vây quang em nào để yên cho em được như thế. Baji búng lấy cái thứ màu hồng phấn căng cứng đang dựng thẳng, điều đó làm cơ thể nhạy căm của em giật mạnh một hồi. Chifuyu đứng bên cạnh cũng thấy có vẻ vui nên bắt lấy thứ yếu ớt kia, hết xoa nắn rồi bóp chặt. Miệng nhỏ kép vào mở ra chỉ có thể kêu nhưng âm tiết vô nghĩa, nhìn đôi môi hồng hào đang dụ người bắt lấy, Chifuyu không thể cản được khát khao trong lòng mà bắt lấy thứ mềm mại xinh đẹp.
"Ưm!"
Thấy Takemichi không chịu phối hợp, y bóp lấy phần xương hàm ép em hé miệng ra. Y tiến công thần tốc, tách mở hằm răng trắng nõn, cuốn lấy đầu lưỡi e thẹn đang tìm cách trốn khỏi con quái vật thô bạo. Chifuyu cuốn lấy đầu lưỡi em, đưa nó vào điệu khiêu vũ điên cuồng. Cơ thể em co rúm lại, ánh mắt của Baji và Mitsuya đằng sau nóng rực làm bỏng em.
"Mày đang làm gì vậy Chifuyu?" Mitsuya mở lời, trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc ghen tị, nhưng hắn không biết vì sao. Không phải kiểu ghen khi thấy Saki cười với người khác, cảm xúc này phải gấp mấy lần cái ghen tuông ngu xuẩn kia.
Chifuyu luyến tiếc phải tách ra, y muốn tiếp tục chìm đắm vào nơi mật ngọt này, nhìn đầu lưỡi phấn hồng vần chưa kịp thu lại nối liên sợi tơ bạc mà y và em trao cho nhau. Bàn tay trắng nón vuốt ve lấy gò má bị tím bầm một cách nhẹ nhàng. Từng hình ảnh về vị anh hùng trong giấc mơ của y đang dần hiện rõ hơn, mái tóc vàng màu nắng hạ, đôi mắt xanh sâu thẳm dịu dàng của biển cả. Tất cả đều trùng khớp hoàn toàn với người con trai trước mắt y, người đã mạo hiểm quay trở về quá khứ để cứu họ, người bao dung tất cả lỗi lầm, người anh hùng mít ướt của y. Nhưng y không thể chống lại thứ sức mạnh đang ra lệnh trong đầu rắng người đang nằm trên giường chịu những tra tấn này là tên khốn tổn thương người khác, là tên trộm muốn đổ lỗi cho cô gái đó. Đầu óc y xoay vòng vòng, y phát hiện được điều kỳ lạ không? Y có chứ, nhưng y chỉ có thể bất lực mà nhìn người trước mắt bị tổn thương, mà bản thân lại chính một trong những nguyên do. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên làn da không còn lành lặn của em, cơn đau nhói từ trong đại não lao ra như một sự trừng phạt nho nhỏ vì y chống lại nó. Cơn đau càng ngày càng đau hơn, nắm chặt lấy tấm ga trải giường, y run rẩy cúi xuống, ghé sát bên đôi tai em.
" Tao xin lỗi..."
Em ngạc nhiên, trong đôi mắt của Chifuyu là sự tin tưởng trước kia, là sự hối hận, nhưng nó dần trở nên vô hồn, đôi mắt xanh nhạt như bầu trời thiên thanh ấy dần trở lại sự lạnh lùng. Vì sao vậy? Vì sao y lại rơi nước mắt? Vì sao y lại xin lỗi? Vì sao, cộng sự?
"Mày có sao không đấy Chifuyu?" Baji bước tới vỗ vai cậu phó đội.
"Tao không sao." Vì sao y lại khóc vậy? Y không nhớ vừa nãy mình đã làm gì nữa, đầu óc y như có làn khói che mờ vậy.
"Sao mày lại khóc?" Mitsuya hỏi.
"Tao cũng không biết nữa." Y trả lời.
Baji nhìn hai người gã bạn mà gã tin tưởng, hôm nay họ thật kì lạ. Mitsuya thì bỗng nhiên dịu dàng ôm kẻ kia, Chifuyu thì tự nhiên khóc. Baji xoa mái tóc xoăn đen dài của mình, gã cúi xuống nhìn con người đang bị giam vào giường kia. Bàn tay to lớn kia chạm vào đôi chân vì giãy dụa quá nhiều mà bị vòng sắt của cóng số 8 làm cho bật máu. Em run run nhìn động tác của người kia, không biết tiếp theo gã sẽ bẻ chân em hay là tháo khớp đây, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng em thấy bất ngờ khi thấy bàn tay kia tháo chiếc còng số 8 lạnh lẽo, đôi bàn tay ấm nóng xoa bóp cố chân em làm cho những cục máu tụ tan bớt đi.
Gã xoa lấy cổ chân gầy nhỏ, tim không kìm được lòng mình mà đặt lên đấy một nụ hôn. Nụ hôn thành kính cho báu vật trân quý nhất. Đôi mắt đen láy của Baji lấp lánh sự tỉnh táo và thứ cảm xúc hỗn loạn, đặt đôi chân em xuống một cách dịu dàng. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, đôi mắt gã lại trở về sự chán ghét. Đôi bàn tay nhấc bổng cặp đùi trắng nõn lên cao, nơi hậu huyệt đỏ hồng mê người vốn đã được chuẩn bị từ trước đang đóng mở câu dẫn những con người đến sử dụng nó. Không chút chần chừ, gã đâm thẳng thứ to lớn của mình vào nới bé bỏng kia. Nhiệt độ bên trong nóng tới nỗi có thể hòa tan gã, từng mị thịt co bóp như những chuyên viên mát xa cho thứ to lớn kia.
"A!"
"Làm gì mà giữ chặt thế, mày thả lỏng ra xem nào." Baji đánh vào cái mông tròn trịa của em.
"Ê thằng kia, chơi đ** gì mà chơi mảnh thế." Tiếng Chifuyu gào ầm lên, chơi không rủ anh em là bạn dở rồi.
"Ai bảo chúng mày cứ thích ngồi đấy cơ." Baji nhếch môi.
"Ưm!"
Mitsuya nhanh bắt lấy đôi môi em, cái thứ to dài đấy bị hắn cưỡng chế nhét vào miệng em. Nơi này cũng đâu có kém gì nơi bên dưới đâu, hắn nghĩ thế. Hắn tháo dây thừng đang buộc tay em ra, bắt ép hai bàn tay hầu hạ cho thứ bị bỏ quên ở gốc. Chifuyu không giành được chỗ, y bắt đầu tìm cách dằn vặt hai quả thù du nho nhỏ. Bàn tay y không ngừng xoa nắn, đùa nghịch cái côn thịt nhỏ của em. Cơ thể em như nằm giữa thiên đàng và địa ngục vậy. Cái khoái cảm khi được xoa nắn và sự đau khổ khi không thể phát tiết làm em như điên lên. Nơi túi túi phía dưới vì không thể phát tiết mà đã tím bầm lên. Sau khi Mitsuya phát tiết vào trong miệng em, hắn bắt đầu lần mò xuống chỗ Baji đang chiếm đóng mà đến đánh chiến cùng, hai người họ thi nhau đâm chọt vào cái lỗ thịt nhỏ của em. Em cũng không thể kêu lên được vì Chifuyu, câu ta cũng đang ép em khẩu giao. Em như một con thuyền lá nhỏ trôi nổi giữa dòng sóng dữ do ba người họ tạo nên, ý thức của em dần trở nên mơ hồ, mặc cho cơ thể em bị chiếm lấy, bị chơi đùa, em lịm đi.
=============================
Trong nhà vệ sinh nữ của khu mua sắm, có một cô gái xinh đẹp đến mức mà ai nhìn thoáng qua cũng sẽ cho rằng đó là một thiên thần. Nhưng biểu cảm trên mặt cô ta thì không như thế, nó vặn vẹo, tức giận, giọng nói vẫn luôn thanh thanh như tiếng suối trong núi sâu nay đang gầm gừ như một con thú hoang. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đang lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó, nhưng nhà vệ sinh này làm gì có ai ngoài mình cô.
"Mày nói cái gì cơ! Ý thức của ba người bỗng nhiên khôi phục?" Cô ta cáu gắt.
"Đúng vậy, ý thức ba người kia khôi phục trong chốc lát nhưng ta đã giàng được quyền kiểm soát lại." Giọng nói máy móc từ đầu phát ra. "Đề nghị ngài bình tĩnh."
"Có phải là lâu rồi không gặp bọn họ nên kiểm soát bị yếu đi không?" Cô ta lo lắng hỏi.
"Xin ngài tự tìm câu trả lời, hệ thống không thể giải đáp."
"Cái hệ thống chết tiệt này!" Cô ta cáu gắt.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
"Saki, cậu ổn chứ?" Giọng nói ngọt ngào của Hinata vang lên.
"A, mình không sao, mình ra ngày đây." Saki hoảng hốt, ả đã cố gắng đến được thế giới này biến bản thân thành một nữ chính thánh mẫu đúng mực, đè ép đi những cô gái có khả năng biễn thành nữ chính biến họ thành phe của ả. Việc làm của ả chắc chỉ là vu oan cho một tên pháo hôi yếu ớt mà thôi. Dù gì tên đó chỉ là pháo hôi, phục vụ cho con đường chinh phục nam chính của ả là quá vinh dự cho hắn rồi.
_mac_
Góc nhỏ tác giả:
Tui sẽ khum kể cho mấy cô là chap này được tui gõ ra vì trúng rate đâu :3
Với lại hôm qua tui đọc được một cái cfs khen văn tui, tui vui tới mức lăn đến 3h sáng lận, mà quên mất sáng nay học lúc 8h ; v ;
Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều người đã đọc truyện của tui nà.
Huhu, chap này nó cứ nhảm kiểu gì ấy mấy cô ơi ; v ;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro