2
Naoto cảm thấy kì lạ, sao dạo này không thấy chị gái đi chung với anh Takemichi. Không phải họ yêu nhau à?
"Chị hai!" Cậu chạy lên phía trước Hinata." Sao dạo này không thấy chị đi với anh Takemichi vậy?"
"Em đừng nhắc tên khốn nạn đó trước mặt chị, nghĩ tới là chị thấy ghê hết cả người!" Hinata nhăn mặt khó chịu, cô cố gắng đi trước bỏ lại em trai đằng sau với khuôn mặt khó hiểu. Cô vẫn không muốn nhớ cái cảnh ngày hôm đó tên chết bầm kia đã làm với Saki, thật đáng khinh bỉ. Cả tâm trí của cô hầu như chỉ cảm thấy căm thù hành động ngày hôm đó của Takemichi, nhưng lại có một phần nhỏ bé trong tim đang kêu gào rằng cô phải tin tưởng em. Phần đó nhỏ bé như bọt nước trong những con sóng dữ của đại dương.
"Nhưng vì sao chị lại ghét anh ấy như vậy?....."
Naoto khó hiểu, chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó khúc mắc, cậu nghĩ mình sẽ tự tìm ra nó.
===============================
Trong nhà tù dưới tầng hầm, tiếng rên rỉ đau đơn của người thiếu niên chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho người ta đau lòng mà ôm lấy em an ủi. Nhưng người trước mắt em thì không như vậy, đôi mắt ngày trước mang nét cười dịu dàng làm ai cũng cũng quý mến, giờ nó khác rồi. Đôi mắt đó vẫn cười, chỉ là nó tràn đầy sự thô bạo của tình dục.
*Chát*
"Ư!"
"Nâng cái mông cao lên!"
Mitsuya vung tay, đánh một roi lên đôi mông trắng nõn tròn mẩy của em, cái roi da đi theo hành động của chủ nhân mà tạo những dấu vết thô bạo trên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Hắn liếm môi, cơ thể của tên này vẫn ngon lành như lúc ban đầu dù cho bị bọn họ hành hạ như thế nào.
Takemichi đang bị khoá lại trong chiếc cùm gỗ như phạm nhân ngày xưa, cơ thể bị kéo lên cao làm cho em chỉ có thể nhón trên những đầu ngón chân giữ cân bằng trên mặt đất, bên trong nơi nhạy cảm đằng sau là một cái máy rung được làm theo kích thước lớn đang bật nấc mạnh nhất. Em đã bị treo ở đây hơn một tiếng đồng hồ, từng thớ cơ trên người em đều đang kêu gào đau đớn. Em muốn hét lên để có thể giải toả nỗi đau nhưng miệng đã bị ngăn lại bởi chiếc khẩu tắc có bóng tròn. Từng giọt nước mắt chảy ra làm đôi mắt màu biển cả vốn trong veo giờ trở nên mở mịt.
Hắn mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm được thể hiện trên cơ thể em, làn da trắng nón được tô điểm bởi những vết lằn đỏ sao mà đẹp đến mức người ta muốn điên dại. Nhớ về tình cảnh hỗn loạn ngày hôm đó, đôi mắt của Mitsuya dần lạnh đi, cơn phẫn nộ trong người dần nổi lên như núi lửa phun trào. Hắn điên cuồng quất chiếc roi da trên tay lên tấm lưng gầy gò vì thiếu dinh dưỡng của em. Cơ thể em cong thành một độ cong tuyệt đẹp, đôi mắt trợn trừng sợ hãi. Đánh lên cơ thể em hơn chục cái, hắn mới dừng lại. Như một con sói đói hắn bắt lấy hai hạt thù du đã bị tra tấn đến đỏ rực dựng thẳng trên vòm ngực gầy gò. Hắn ngậm lấy một bên, chiếc lưỡi điêu luyện hết liếm láp rồi chọc ngoáy lên chiếc hạt đỏ nhạy cảm, hàm răng trắng thỉnh thoảng lại cắn nhẹ kích thích người bên dưới, bên còn lại những ngón tay thon dài trắng trẻo thường ngày cầm kim chỉ may ra những món đồ tuyệt đẹp bây giờ lại đang cấu véo không thương tiếc thứ nho nhỏ kia. Hắn muốn xỏ những cái khuyên bạc lấp lánh qua cục thịt nhỏ này, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cho hắn thích thú. Sau khi cảm thấy đã nghịch đủ, Mitsuya thả tự do cho thứ ngon lành trong miệng ra, làm sợi chỉ bạc được nối dài ra. Trông nó như một cái xích vậy, thật muốn xỏ khuyên mà, hắn nghĩ thế.
Em gần như từ bỏ việc chống cự, cơ thể mỏi nhừ không muốn động đậy đậy sau khi bị trêu đùa. Em đang nghĩ đây có phải là Mitsuya mà em đã quen ngày trước không, sao anh ta lại trờ thành như bây giờ. Hay những hình ảnh trước đây chỉ là cái mặt nạ để che đi nhân cách thật bên trong nụ cười dịu dàng của người anh cả.
*Chát*
"Ưm!!!"
"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? Kể tao nghe thử đi Takemichi."Bàn tay đẹp đẽ đánh lên cái mông tròn của em, đánh chỗ nào thì chỗ này vẫn là sướng nhất, hắn mỉm cười nghĩ.
Em rùng mình một cái thật mạnh, hơi thở nóng rực với thanh âm quyến rũ của Mitsuya vẫn còn quẩn quanh nơi vành tai nhạy cảm, kích thích từng giác quan của em. Cố gắng nghiêng đầu để tránh đi luồng khí nóng đang kích thích bên tai, thu lại là tiếng cười nhẹ của người đứng phía sau đang khinh bỉ những cố gắng vô dụng của em.
"Chắc mày mỏi lắm nhỉ? Đứng cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, tao thả mày xuống nha?"
Hắn nở một nụ cười đẹp trai như đang chọc tức cậu, khóe mắt cong cong, có lẽ em sẽ thấy nụ cười này rất đẹp trai cho đến khi thấy sự chán ghét ánh lên trong đôi con ngươi. Em biết tiếp theo đón chờ em là thứ gì, cố gắng lắc đầu phản đối nhưng căn bản đó là điều vô dụng.
"Lắc đầu sao? Phản đối sao?"
*Bộp*
"Mày không có quyền từ chối tao đâu thằng chó!!!" Ánh mắt hắn sắc lạnh như con dao đâm vào tim em vậy.
Chắc vì bị đấm vào bụng khá đau, em trở nên im lặng hơn hẳn. Nhìn con người đang giả chết trước mắt mình, hắn càng phấn nộ hơn, từng cú đấm, đá mạnh bạo trút lên cơ thể nhỏ gầy của em. Hắn đấm em suốt năm phút mà em cứ nhỡ như một năm, cả cơ thể em trở nên đau đớn. Có lẽ đã thấm mệt hắn dần thả nhẹ lực trên người em rồi dừng lại. Rút món đồ chơi đang chạy ra, hắn bắt đầu đi lấy chìa khóa mở cùm.
Khi chiếc cùm dày nặng rơi xuống, trên cổ và hai cái cổ tay em bầm lên một vòng đỏ ửng, đó là do máu không được lưu thông dễ dàng. Em hít lấy không khí rồi thở ra thật nhanh, một tiếng bị khoá lại kia không khí trôi vào phổi em ít đến đáng thương. Nhìn lồng ngực lên xuống nhanh chóng cũng có thế thấy em thiếu oxi như thế nào.
Tháo hết toàn bộ xích sắt trên cơ thể gầy gò, hắn liền ném em xuống dưới sàn một cách mạnh bạo. Em có nên cảm thấy may mắn khi Mikey không thích dẫm lên nền xi măng nên đã trải thảm không, không thì em đã bị gãy vài cái xương. Em hường về phía cánh cửa giam cầm, hình như có ánh sáng lọt vào thì phải? Chắc hắn quên khoá cửa trước khi vào đây. Trong đầu Takemichi loé lên ý tưởng chạy trốn của mình, em biết Mitsuya không thích nghe tiếng xích khi đang làm tình nên tí nữa chắc chắn hắn sẽ tháo ra, tranh thủ lúc đấy em sẽ đạp vào mắt hắn chạy qua phòng khách lấy áo khoác rồi chạy trốn ra cổng.
*Keng*
"Á!"
Tiếng sợi xích sắt cuối cùng rơi xuống, em nhanh chóng đạp vào khuôn mặt đẹp trai của người con trai mang màu tóc tím. Như dùng hết tất cả sức lực trong cuộc đời, em đá vào nơi bụng dưới của hắn. Hắn bị đá liền buông cổ chân em ra, bằng tốc độ đáng kinh ngạc, em lao lên chiếc cầu thang bằng xi măng rắn chắc, mở toang cánh của sắt giam cầm mà chạy đi.
Hắn nằm gục xuống sàn, chỉ để cơ thể ổn định mười, hai mươi giây lên đứng lên, lao đi bắt lại em.
Em chạy lên phòng khách, em nhận đây là phòng của Tổng trưởng Touman - Manjirou Sano, vặn mở cái cửa, bầu trời mà một thời gian dài không gặp sao mà đẹp thế. Vớ vội chiếc áo măng tô em chạy về phía cánh cổng gỗ dày nặng, em nghĩ nó là cánh cửa mở lối đi lên thiên đường mà Trời đã để cho em. Em nghĩ cuối cùng mình cũng thoát khỏi nơi nhà tù âm u này. Nhưng không, sau cánh cửa là nụ cười của Baji và đôi mắt khinh thường của Chifuyu. Ánh sáng tróng mắt em vụt tắt, cánh cửa thiên đường bỗng chốc hoá thành lối vào địa ngục.
"Mày đang làm gì thế Takemichi?"
===============================
Naoto đang đi tìm đường đến nhà Takemichi, cậu mới chỉ nghe em kể mình ở chỗ nào thôi chưa chưa đến nhà em bao giờ.
"Bà ơi, bà cho con hỏi với ạ."
"Có chuyện gì không cháu?"
Cậu hỏi chuyện một bà lão có vẻ ngoài hiền từ.
"Bà có biết nhà anh Takemichi ở đâu không ạ?"
"Là nhà Hanagaki đúng không?"
"Vâng ạ!"
"Là nhà có mái xanh nằm cuối phố đó con." Bà lão ra vẻ đăm chiêu." Nhưng không biết mấy ngày này nhóc Take có ở nhà hay không gần một tháng nay bà không thấy nó rồi."
"Vậy ạ, con cảm ơn bà ạ."
Gần một tháng không thấy, anh ấy đi đâu chăng?
Naoto chạy nhanh đến địa chỉ bà lão hàng xóm đã chỉ, trước cửa nhà cậu thấy có hai người đang đứng đó, một người có mái tóc vàng với bên mặt có vết sẹo, một cười có mái tóc đen bị cạo một bên, có vẻ họ đều đang tìm một người.
_mac_
Góc nhỏ nhà tác giả:
Tui lấy ý tưởng chương 2 từ câu nói "Gục ngã trước cửa thiên đường" của anh Monsieur Tuna. Cảm ơn anh rất nhiều.
Tui thấy nó bắt đầu hết hay rồi ; v ;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro