#9.2 Gia nhập
"Má nó!" - Ran không nhịn mà chửi thề, gã đã gọi cho cái thằng em trời đánh kia hơn hai mươi cuộc rồi mà nó còn chả thèm nghe máy, định giở thói giận dỗi nữa hay gì?
Mà cho dù có giở thói giận dỗi đi chăng nữa thì gã cũng chẳng còn thời gian để mà dỗ nó đâu, bởi vì hiện tại gã cần phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng mà boss giao trước tiên đã.
"Chậc, nếu không phải nó đang ở đó thì gọi làm chi?"
Ran vừa cằn nhằn vừa lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc lá, cái khói thuốc toả ra xung quanh làm cho gã có chút ảo não. À mà cũng phải thôi mới sáng sớm ra đã phải 'lao động chân tay' mà giờ lại lái xe đi đón người, cộng thêm việc phải đi bộ vô thì lấy đâu ra mà không mỏi mệt cơ chứ? Dẫu sao thì gã cũng là con người cơ mà.
Ran đi vào tầng hầm, gã mò mẫm bật điện. Đập vào mắt gã hình ảnh một vị 'thiếu nữ' với mái tóc màu trắng đang làm một cái hành động gì đó, nhìn những hành động kì lạ mà 'thiếu nữ' ấy làm ra khiến cho Ran không nhịn được mà bật cười khanh khách rồi thầm nghĩ:
"Đang làm cái quần què gì vậy?"
Sanzu tạm dừng hành động của mình lại, cậu ngoái đầu ra sau nhìn Ran rồi thầm nghĩ:
"Tiếng cười đó của gã à? Kinh chết đi được."
Trước sự ngạc nhiên của Sanzu, Ran đi tới mở cái còng số tám ra, ánh mắt Sanzu thoáng lên vài tai kinh ngạc, cậu đương nhiên không ngờ bản thân lại được thả ra nhanh như thế này. À mà đó chỉ là sự ảo tưởng của Sanzu mà thôi, chứ đời nào mà Phạm Thiên lại dễ dàng buông tha cho mấy con chuột nhắt như thế này đâu.
"Này~"
Sanzu giật mình, cậu ôm tim thở dài. Thiệt tình chỉ vì bản thân mãi mê suy nghĩ mà cái thằng Ran trời đánh kia không biết từ khi nào đã phóng to 360° cái khuôn mặt của gã. Sanzu theo bản năng liền dùng tay tát vào mặt gã.
Chát!
Tiếng bốp vang lên rõ to trong không gian rộng lớn, Ran sờ chỗ bị tát đến sưng đỏ của mình mà nở một nụ cười đầy hàm ý.
"Ha...Thú vị!"
Ran hoàn toàn không ngờ con chuột nhắt ấy lại phản kháng đến như vậy, gã cứ tưởng nó sẽ biết điều một chút mà ai ngờ. Ha! Xem ra là gã đã lầm rồi, phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi. Ran tiến tới thêm một bước nữa và rồi...
----------------
Sanzu ở trong cóp xe không ngừng vùng vẫy, chân cậu đạp vào thành ghế và phát ra tiếng động to, điều này làm cho Ran có chút bực, rõ là gã đã trói luôn cả cái chân con chuột nhắt, à mà không là cả người luôn. Thế mà nó không chịu an phận chút nào.
Ran vuốt tóc ngược ra phía sau, gã mỉm cười đầy thích thú rồi đánh tay lái, quẹo thẳng sang bên trái.
Kít! Xe dừng hẳn lại.
Sanzu ở trong cóp xe có chút choáng, cậu không nhịn được mà chửi thầm.
"Má nó!"
Ran bước xuống xe, gã mở cửa cóp xe ra, rồi lấy từ túi quần ra một miếng vải đen, đeo vào trước sự phản kháng của Sanzu. Gã đạp Sanzu xuống dưới đất, cúi người mở dây trói ở phía dưới chân cho cậu. Sanzu lồm cồm bò dậy, dọc đoạn đường đi cậu cảm nhận được mấy cái ánh mắt không được thân thiện cho lắm liên tục đổ về phía mình. Cậu nhịn lại cục tức trong lòng mà đi, rồi bỗng nhiên có một lực tác động vào chân khiến cho Sanzu ngã khụy xuống. Sanzu vốn đang định đứng dậy nhưng vai của cậu lại bị ai đó nắm chặt lại, một giọng nói thì thầm bên tai cậu.
"Quỳ xuống."
Băng vải được mở ra, Sanzu ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai tóc bạc trắng, trên miệng còn đang nhâm nhi chiếc Takoyaki. Giây tiếp theo đầu của cậu bị ấn xuống, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ê, nhẹ nhàng với con gái nhà người ta một chút. Rindou!"
"Biết rồi!"
Sanzu len lén nhìn vị con trai đang ngồi ăn Takoyaki ngon lành kia, 'vua' của cậu vẫn giống như xưa, vẫn là cái dáng vẻ đó. Lúc này có một thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng Sanzu, nhưng rất nhanh thôi đã bị cậu áp chế. Sanzu nghiêm mặt lại, mở miệng nói:
"V-vua, ngài muốn..."
"Gia nhập đi."
"C-cái gì?" - Sanzu mở to mắt ngạc nhiên.
"Gia nhập..."
Mikey kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, gã chống cằm, hứng thú nhìn con mồi trước mặt. Ha! Từ đầu tới cuối 'cô ta' không hề lộ ra một chút sợ hãi nào khi gặp bọn gã, thậm chí còn mạnh miệng gọi gã là 'vua'. Điều này làm cho gã cảm thấy thú vị, một người như vậy mà không gia nhập 'Phạm Thiên' thì tiếc lắm. Dẫu sao bọn gã cũng đang thiếu người, chắc để 'lao động chân tay' cũng được nhỉ?
Nghĩ tới đây thôi cũng cảm thấy thú vị rồi. Mikey ngoắc tay gọi Rindou lại gần và nói:
....
----------------
Sanzu cố gắng lắng tai nghe nhưng không được, khoảng cách giữa cậu và 'vua' khá xa, dù cho có nghe thấy thì cũng là chữ được, chữ mất mà thôi. Không biết hai người họ đã nói những gì, Sanzu thấy được Rindou đi về phía cậu và rồi gã ta cởi trói cho cậu và nói:
"Nếu boss đã đồng ý cho mày gia nhập thì bọn tao cũng không dám có ý kiến gì thêm, chỉ là nếu mày muốn gia nhập 'Phạm Thiên' thì phải đáp ứng được hai điều kiện sau đây:
Thứ nhất: Trung thành tuyệt đối với Bonten.
Thứ hai: Đúng vào 9h30 tối nay, bọn tao sẽ tiến hành khảo sát mày. Nếu mày vượt qua được thì mày sẽ là thành viên của Phạm Thiên, còn nếu không vượt qua được thì..."
"Chết" - Sanzu cắt ngang câu nói của Rindou và nhìn gã với một vẻ mặt vô cảm, cho dù gã không nói thì cậu cũng sẽ đoán được một phần nào đó, dẫu sao thì bản thân cũng ở Kantou bao nhiêu năm rồi cơ mà.
"Hết rồi à?"
"Ừ."
"Vậy thì tao về"
Ran kéo cậu lại và nói:"Này, ai cho mày về."
"Vậy thì cũng phải để tao đi lấy đồ chứ!" - Sanzu nhăn mặt nói.
"Tụi tao đi theo__" - Ran nói.
"Nhở mày trốn rồi sao?"
Rindou chen vào lời Ran nói, gã xách người Sanzu lên, đẩy cậu vào xe, ép sát cậu vào trong ghế bên kia rồi bản thân cũng ngồi vào mặc kệ cái ánh mắt như đang muốn giết người của Sanzu ở bên cạnh.
Còn Ran thì nhìn một màn này thì lắc đầu chán nản, gã vốn định kéo thằng em trời đánh kia lên ghế trước ngồi mà ai ngờ đâu. Gã bật nhạc lên, quay xuống, lạnh lùng hỏi:
"Địa chỉ?"
"Đường XX, quận XX" - Sanzu nói.
Sau câu trả lời kia, bầu không khí thoáng chốc trở nên u ám hơn, Ran chuyên tâm lái xe thỉnh thoảng dò xem tình hình phía dưới thông qua kính chiếu hậu.
"Đây hả?" - Ran hỏi.
Ran quay đầu hỏi, cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho gã hãi hùng, Rindou - đứa em trai của gã, đang tựa đầu vào vai con chuột nhắt kia mà ngủ. Ran có chút bất lực, gã đành phải xuống xe đi gọi Rindou dậy.
"Rindou~"
To be continued
👾Tác giả có điều muốn nói:
Sanzu là con trai a ~ nhưng mà vì quá xinh đẹp nên đã bị nhầm thành con gái💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro