#8.1 Vô đề (2)
"Này cô em có muốn đi chơi với bọn anh đêm nay không?" - Hắn cợt nhả nói.
Sanzu lạnh lùng nhìn bọn chúng, cậu vớ tay lấy cái ly nước trái cây ngay bên cạnh một phát "Choang" chọi thẳng vào mặt cái tên vừa mới nói ra những lời kia.
"Á Á, cái con đ***!"
Tiếng động bên này khiến mọi người xung quanh chú ý trong đó có cả Ran, gã thầm tặc lưỡi, dẫu sao cũng là thành viên cốt cán của Phạm Thiên giết người không gớm tay nhưng mà cái cảnh tượng trước mắt gã đây trông thật đặc sắc làm sao. Gã chợt cảm thấy thương tiếc cho số phận của cô gái kia bởi vì vài phút nữa thôi cảnh sát sẽ đến đây và cô gái kia sẽ bị trôn vùi dưới lớp đất cát. Lớp đất cát của sự bất công(*). Thật đáng thương làm sao!
"Có nên giúp cô ta không nhỉ? Nhưng nếu giúp cô ta sẽ làm trễ đồ ăn của boss mất" - Ran thầm nghĩ.
(Cre : đang tìm)
"Thưa đồ ăn đây ạ!"
Gã thầm chậc lưỡi một tiếng nhận lấy thức ăn từ tay cô phục vụ rồi rời đi. Trước khi đi còn trao tặng cho cô nhân viên một nụ cười khuyến mãi nữa nhưng mà còn chưa kịp trao xong thì gã đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho kinh hoàng.
Gã hiển nhiên không ngờ được, gã cho rằng cô gái kia sẽ không đấu lại bọn chúng được nhưng có lẽ là gã đã nhầm rồi.
Đúng thật là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà!
Nhìn mong manh yếu đuối vậy thôi chứ thật ra ẩn sâu bên trong vẻ ngoài đó chính là một con dã thú đang chờ ngày lột xác đấy.
----------------
Sanzu dùng chân đạp vô người bọn chúng, cậu cười cười nói:
(Cre: đang tìm)
"Này không phải lúc này bọn bây còn lớn tiếng gạ gẫm tao sao, bây giờ lại nằm dưới ư?"
Cậu chậc lưỡi, đá bọn chúng một phát rồi quay qua đi đến quầy tiếp tân thanh toán. Cậu nhận thấy được có một ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt mang theo sự thích thú và cả một thứ gì đó nữa mà lúc này cậu vẫn chưa hề biết. Cậu cứ thế đi lướt qua người gã nhưng còn gã thì sao?
Gã đứng trực chờ tại đó, ngẩn ngơ nhìn cậu đi khỏi chỗ đó. Một mùi hương kì lạ sộc tới mũi Ran. Gã như chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng đi lên lâu nhưng miệng vẫn lầm bầm một thứ gì đó.
"Là con mồi sao?"
Gã không biết chính câu nói này của mình sẽ mở đầu cho một cuộc chiến giữa thợ săn và con mồi. Trong cuộc chiến này kẻ chiến thắng sẽ có tất cả kể cả...
----------------
(Cre: Đang tìm)
Cậu mệt mỏi trở về nhà của mình, vừa đóng xong cánh cửa phòng cậu đã nhào thẳng lên chiếc giường mà nằm. Sanzu vớ tay tắt cái đèn ngủ đi, căn phòng vốn nhuốm màu tươi sáng chợt trở nên tối ôm, tiếng còi xe nhộn nhịp từ bên ngoài cửa sổ càng làm cho Sanzu cảm thấy thật cô đơn và trống vắng. Cậu vùi đầu vào trong gối, thầm nghĩ:
"Hôm nay là ngày gì mà xu quá vậy?"
Suốt đêm hôm đó Sanzu không tài nào ngủ được, cậu chìm vào trong những dòng suy nghĩ của riêng mình. Sanzu không hiểu lí do vì sao mà bản thân lại phải khổ cực thế này nhưng rồi cho tận sau này cậu mới hiểu được.
----------------
Sáng hôm sau
Sanzu thức dậy với một con mắt gấu trúc, cậu nhìn bản thân trong gương với cái quần thâm, mái tóc bù xù, gương mặt bơ phờ không nhịn được mà khóc một chút trong lòng. Sanzu bẹo má mình, dùng nước tạt vào mặt cố gắng giữ tỉnh táo cho một buổi sáng.
Sanzu xuống dưới phòng bếp hy vọng có thể tìm cái gì đó để ăn tạm mà không cần đi ra ngoài, nhưng cái niềm hy vọng đó đã bị dập nát, trong tủ lạnh không còn gì để ăn nữa cả.
"Không còn gì để ăn nữa cả!" từng câu, từng chữ cứ thế đâm thẳng vào tim cậu. Sanzu vò đầu, bứt tai không lẽ bây giờ phải đi ra ngoài mua đồ ăn? Đùa với cậu à? Chuyện hôm qua còn chưa đủ gây cấn hay gì?
"Giờ sao ta?"
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Sanzu cuối cùng đã quyết định sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn. Cậu trùm mũ, đeo khẩu trang, mặc nguyên cây đen ra ngoài mặc kệ mấy cái ánh mắt kì lạ của người đi đường mà thẳng tiến tới siêu thị gần nhất.
Sanzu lấy một chiếc xe đẩy ở gần nhất rồi mở cửa siêu thị bước vào nhưng chưa kịp bước thì Sanzu đã nhìn thấy cái đầu tóc tím quen thuộc ở đâu đây. Như nhận ra có người đang nhìn mình, cái đầu tóc tím đó quay lại và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cái đầu tóc tím đó mỉm cười nhìn cậu nói: "Yo, trùng hợp nhỉ?"
Sanzu mở to mắt nhìn cái gã đầu tóc tím đó rồi thầm nghĩ:
"Sao gã đó lại ở đây?"
To be Continued.
(*): Ở trong thế giới này thợ săn là người có quyền nhất còn con mồi thì chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi phải tuân theo lệnh của thợ săn mà hành động của Sanzu chính là đang chống lại lệnh của thợ săn.
P/s: Chính phủ không cho phép điều này xảy ra nha. Sẽ có một chap tớ sẽ giải thích chi tiết về thế giới này.
😘🌻Tớ cắt bớt chữ để cho chap sau cho nó gây cấn🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro