Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Trận chiến

"Ưm!"

Rindou dụi mắt, gã vươn vai vô ý mà va trúng vào mặt Sanzu làm cho cậu tỉnh giấc.

Sanzu bước xuống xe với một tâm trạng bực bội, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, cuối cùng lại bị hai tên kia 'đánh' thức.

"Bà mẹ chúng nó!" - Sanzu nghĩ thầm.

Sanzu liếc nhìn sang hai cái tên đang hút thuốc kia, cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt rồi mở cửa đi vào trong. Cậu vừa đi, vừa nghỉ thầm về mặt của hai tên kia, có lẽ cũng lâu lắm rồi Sanzu mới nhìn thấy được vẻ mặt đó của Ran và Rindou. Biểu cảm khi tìm được một con mồi mới.

Phải không nhỉ tôi ơi!

Sanzu đi vào trong phòng tắm, cậu nhìn bản thân trong gương trông chẳng khác gì mấy tên nghiện, tóc tai thì bù xù, cái dài, cái ngắn, quần thâm còn hiện rõ dưới mắt.

Sanzu lấy từ trong hộc tủ ra một cái kéo nhỏ, cậu có hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định cắt đi cắt mái tóc của mình. Sanzu không biết hành động của cậu có đúng không nữa nhưng ít ra nó có thể giúp cậu đỡ vướng víu hơn trong chiến đấu rất nhiều.

Cạch.

Cách cửa được mở ra, Rindou ló đầu vào trong, ngó nghiêng khắp nơi, ánh mắt khẽ dừng lại trên thân ảnh của Sanzu. Gã khẽ nuốt nước bọt, rõ là việc cắt tóc rất bình thường nhưng không hiểu vì sao khi thấy cảnh này cơ thể gã lại nóng lên không ngừng. Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Vì sao?

"Vì sao nhỉ?" - Gã tự hỏi mình.

Vì mày thích nó!

Một cái suy nghĩ kì lạ thoáng qua đầu Rindou, gã khẽ khựng lại, đưa tay lên miệng che đi cái sự ngạc nhiên của mình rồi đóng mạnh cửa lại, bỏ đi.

Còn Sanzu thì bị hành động này của Rindou doạ cho ngốc, cậu gãi đầu, chả biết tên này bị cái gì nữa, người ta chỉ cắt tóc thôi mà, có cần phải bày ra cái biểu cảm như thế không?

----------------

Sanzu bước vào xe trước sự ngạc nhiên của Ran và Rindou, Ran không hiểu vì sao tim mình lại đập 'thình thịch' khi Sanzu bước vào trong xe, gã cảm thấy thật kì lạ nhưng cái lạ ấy có phải chăng chỉ là hứng thú nhất thời của gã, dẫu sao thì gã cũng là đàn ông, con trai, ai mà lại không thích phụ nữ xinh đẹp cơ chứ?

Rindou cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy  anh trai của mình cứ nhìn chằm chằm Sanzu. Nhưng mà tại sao gã lại khó chịu cơ chứ? Có phải chăng là vì thứ tình cảm đang dần nảy nở trong người gã.

Sanzu bị bốn con mắt nhìn chằm chằm đến khó chịu, cậu ngồi phịch xuống ghế, giọng cục súc nói:

"Đmm, lái xe nhìn nhìn cái quần què!"

Ran có chút ngớ người, gã hoàn toàn không ngờ tới một 'cô gái' xinh đẹp sẽ thốt ra những lời như thế này. Cũng phải thôi, trước đây gã toàn quen mấy con điếm nói năng nhẹ nhàng, nũng nịu các thứ, chứ có từng thử loại này bao giờ đâu, bây giờ cũng gặp rồi, thấy rồi, có ngạc nhiên cũng chẳng sai. Nhưng mà gã cảm thấy thật lạ lẫm, cái thứ cảm xúc lúc nãy của gã không phải là cái sự ngạc nhiên mà là sự thích thú. Thích thú khi tìm được một con mồi và ngạc nhiên vì một điều gì đó mà gã cũng không rõ nữa.

...

Sanzu liếc nhìn quang cảnh thành phố hiện ra dưới cửa kính kia mà không nhịn được chẹp miệng, cảm thán một tiếng. Bóng đèn điện chớp chớp, dòng người nua đùa dưới ánh trăng rực rỡ. Bất chợt Sanzu đưa tay lên khung cửa sổ, tựa như nhìn thấy một điều gì đó, cậu mở to mắt ngạc nhiên, một đoạn ký ức xa lạ hiện lên trong đầu cậu.

Hình ảnh đứa trẻ hiện lên dưới ánh đèn điện nhấp nháy, rải rác khắp nơi xung quanh đều toàn là vết máu. Đứa trẻ ấy ngước mặt lên, đi về một phía vô định. Gần hơn. Gần hơi nữa. Là...

"Ha! Haha!"

Đứa trẻ ấy bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên không ngớt trong màn đêm. Tiếng cười ấy gợi lên sự ghê rợi, sự khát máu của một con dã thú đang chờ ngày lột xác.

"Tạm biệt... Haru!"

"Này!"

Một giọng nói vang lên làm cho Sanzu như bừng tỉnh lại, cậu ngoái người ra sau nhìn Rindou - Kẻ vừa gọi mình.

"Gì" - Sanzu hỏi.

"Tới nơi rồi!" - Rindou nói.

Sanzu không nói gì cả, cậu chỉ lặng lẽ vác cái balo đựng đồ dùng cá nhân của mình rồi đi xuống xe. Cái bóng đèn điện nhấp nháy, tiếng kêu gào thét của con mồi, tiếng cười thích thú của thợ săn khiến cho Sanzu phải thừa nhận rằng Phạm Thiên rất biết doạ người, đặc biệt là ở khoảng này. Nhưng đó là người khác thôi, chứ riêng Sanzu thì nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu.

Sanzu liếc nhìn hai cái người đang đi phía sau mình, cậu thầm giơ ngón giữa về phía bọn họ rồi quay lưng lại, bước đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Sanzu không biết hành động này của cậu đã bị một kẻ nhìn thấy.

Rindou nhìn một màn này thì thầm chậc lưỡi một tiếng. Gã bước nhanh về phía trước, đạp mạnh cánh cửa trước mặt, gã đi thẳng vào trong rồi hất cằm lên nói:

"Cuộc chiến bắt đầu!" - Gã vừa cười, vừa nói.

Sanzu mắt cá chết, liếc nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một đống thằng con trai to con với những vết xăm trổ đầy mình. Cậu lấy ra một thanh Kanata được thủ sẵn trong người và một vài viên thuốc rồi cho vào miệng. Sanzu nở một nụ cười đầy méo mó rồi cầm chắc thanh Kanata, từ từ chạy về phía bọn chúng. Thuốc cũng bắt đầu có tác dụng rất nhanh, nó như kích thích cái sự hiếu chiến và điên cuồng trong cậu. Sanzu dùng thanh Kanata lần lượt chém chết từng tên, việc giết bọn này đối với cậu khá dễ, nhưng chủ yếu là mấy tên này khá mạnh và đông, có vài tên còn sử dụng cả vũ khí và điều đó có thể đẩy cậu vào thế yếu ngay lập tức, nếu như dám sơ suất, dù chỉ một chút.

Xoẹt!

Vật sắt nhọn lướt qua cánh tay cậu, Sanzu liếm môi, cậu nở một nụ cười tựa như ác quỷ rồi hướng thẳng thanh Kanata về phía bọn chúng. Lúc này, dường như có một dòng điện chạy dọc trong cơ thể cậu khiến cho Sanzu không ngừng vung kiếm về phía trước.

"Chết đi!"

Máu bắn lên trên khuôn mặt của Sanzu, lên cơ thể của cậu. Cảm giác phấn khích cùng với sự điên cuồng khiến cho Sanzu không ngừng vung kiếm về phía trước. Chà! Biết làm sao đây, cậu bắt đầu thích cảm giác này mất rồi. Cảm giác không thể thoát khỏi cái vùng lầy. Cái vùng lầy của sự mất mát và điên cuồng.

"Ha ha!"

To be Continued.

👾Tác giả có điều muốn nói:

Cầu cmt để có động lực ra chap mới(´。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro