
Flashback #7
Xin chào mọi người, lại là Kou đây
Năm nay tôi đã 3 tuổi rồi đó :>
Bây giờ tôi đang trên đường xuống bếp, vì bà bảo mẫu của tôi vẫn vô tích sự như ngày nào
Giờ chắc bả đang hẹn hò với ông nào rồi ấy chứ 🙄
Sau bao nhọc nhằn, công sức cũng đã được đền bù, tôi đã xuống được dưới bếp :")
Tôi bưng cái ghế dựng lên bếp để mình dễ làm đổ ăn hơn
?- Hử? Con chuột nhỏ nào đây?
Bỗng có giọng nói từ phía cửa khiến tôi bất giác quay người lại
Trước mắt tôi là một người đàn ông, người này vào hôm tôi đến nhà, người đó đã không xuất hiện ở phòng khách, tuy vậy người này trông rất quen
Ran?
Ran tiến lại gần khi tôi vẫn đang đứng trên ghế
Tôi cảnh giác và lùi lại về sau nhưng lại ngã khỏi ghế, may thay tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Ran
Ran bế tôi lên rồi nhìn chằm chằm vào tôi
...
Bộ mặt tôi dính gì à?
Ran - Hm :^ ?Nhóc là ai? Sao lại ở đây?
Kou - A! Con là Kou 💦 Từ khi nhận thức được con đã ở đây rồi. Còn chú là?
Ran - Hm... Ta là Ran, Haitani Ran. Có vẻ nhóc là đứa bé của cục cưng nhỉ :)
Kou - Cục cựng?
Kou "Là thanh niên tóc vàng đó sao :^? "
Ran - ^^ Sao nhóc lại ở đây?
Kou - Dạ, con xuống làm đồ ăn
Ran - ? Ta nghe nói có bảo mẫu được sắp xếp cho con mà?
Kou - =_=
Ran "ể, biểu cảm gì đây? "
Kou - Bả đi hẹn hò rồi ạ, bả suốt ngày vắng mặt nên con hay tự xuống bếp làm đồ ăn, riết con cũng quen rồi ạ
Nghe đến đây, Ran nhướng mày, suy nghĩ một hồi, Ran cũng quay lại cười và nói với tôi
Ran - Vậy từ giờ con cứ gọi ta là Papa
Kou "Sao đổi chủ đề nhanh thế"
Kou - .... Dạ, papa
Ran - ^^ Vậy con định nấu món gì? Nấu cho Papa với
Kou - A! Dạ được
Tô nhìn Ran nhìn gật đầu
Ran thả tôi xuống ghế rồi tiến đến bàn ăn mà đợi
Kou " Đời có ai để trẻ 3t đứng bếp cơ chứ =_=? "
Chẳng lề mề nữa, tôi cũng bắt tay vào làm đồ ăn
Sau hơn nửa tiếng mày mò, tôi cũng nấu xong hai phần ăn rồi mang chúng ra bàn để ăn cùng papa Ran
Ran nhìn phần cơm chiên của mình rồi nhìn tôi
Kou " Sao vậy? Không muốn ăn à? "
Kou - *Chắp tay* Itadakimasu
Ran - .... Itadakimasu
Cả hai đều bắt đầu ăn phần của mình, papa Ran có vẻ bất ngờ còn tôi vẫn chăm chú vào phần ăn của mình
Cũng không có gì mấy đây chỉ là cơm chiên thôi, kiếp trước okasan còn chỉ tôi làm nhiều món nữa mà
Ăn xong, papa Ran dọn giúp tôi chỗ chén bát và ẵm tôi lên sofa cùng xem TV
...
Kou - ???
hôm đấy, tôi cũng không thấy bà bảo mẫu đâu nữa
⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊷⊷⊷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro