Chương 8: Tiệm tạp hóa.
- "Nói đi, thông tin này mày moi được ở đâu?"
- "Từ bà của em ta đấy, sao hả? Tao quá giỏi phải không??"
Kazutora nhếch nhếch khóe môi, vừa nói dứt câu đã cho vào mồm một miếng kem đầy.
.
.
.
Mikey rất nhanh chóng đã vét sạch cốc kem, còn lăm le sang cốc kem của Draken ngồi ngay bên cạnh..
Nghe được tiếng của Kazutora liền ngẩng mặt lên đáp lại.
- "Mày làm bằng cách nào hay thế?"
Những dòng thời gian cũ kia gã đều biết điều này từ rất muộn, do chính Kei vu vơ nói mới biết chứ không có lần nào chủ động đi hỏi..
Sinh nhật của Kei là vào những ngày mùa xuân..
Là vào lúc anh đào nở rộ nhất..
- "Đương nhiên tao có cách của tao!"
Kazutora khúc khích cười..
- "Bà của em ta có một tiệm tạp hóa ở đầu con dốc phải không?? Chính là cái nhà mà trước sân trồng hoa nhiều ơi là nhiều ấy đúng chứ?"
- "Phải, thì sao hả?"
- "Mới tuần trước thôi, tao nhận ra mỗi lần tao đi học đều phải đi ngang qua nhà em ta, tiện thể mua ủng hộ bà nên làm quen được với bà, sau đó thì cứ việc moi tin thôi!"
Ôi vãi!
Sao thằng đầu vàng này ra tay hành động còn nhanh hơn cả gã là thế đếch nào???
Mikey tuy hơi có cảm giác thất bại nhưng vẫn cố hắng giọng để lấy lại biểu cảm nghiêm túc, đôi mắt nhanh chóng hướng về phía Kazutora..
- "Vậy mày thu thập được gì rồi?"
- "Cũng không nhiều lắm, kiểu như giờ tao biết được giờ đi học, giờ tan học, giờ con bé nó giúp bà trông tiệm tạp hóa.."
- "..."
- "Cũng biết tương đối ngày sinh nhật của nó, cũng như biết một chút về ba mẹ nó đang ở nước ngoài một năm về thăm không đủ để đếm trên đầu ngón tay.."
- "..."
Không nhiều cái con khỉ!
Con mẹ nó thế này là quá nhiều biết chưa hả??
Gã hít một ngụm khí lạnh, nở nụ cười rung động lòng người..
- "Anh em tốt!"
- "..."
Từ từ đã.
Khen kiểu này ngữ điệu hình như có chút sai lệch!
- "..."
- "Tuy rằng tao cảm kích tấm lòng giúp bạn của mày.. Nhưng mày làm ơn đừng có theo dõi Kei của tao có được không??"
- "..."
- "..."
- "Tao không theo dõi tí nào thề đấy!! Thật sự cuộc sống của con nhóc đó quá nhàm chán, gần như một cái lịch được lên sẵn vậy! Ngày nào cũng như ngày nào, tao nhìn vào còn tưởng nó là Robot! Không muốn nhớ cũng không được!
- "Dù có như vậy thì cũng đừng-.."
Mikey đang mắng hăng thì chợt khựng lại..
Phải rồi.
Kei của gã trong thời điểm này thật sự vẫn chưa làm quen được với bất kì ai ngoại trừ những đứa trẻ ở Võ đường.. Cô bé vốn dĩ cực kì cô đơn..
Vậy nên, ở những dòng thời gian trước..
Dù gã có hách dịch sai bảo Kei như thế nào, con bé cũng không hề mở miệng đuổi gã ra khỏi nhà, có lẽ căn bản đều là do không muốn tiếp tục cô đơn..
Tsk.
Mikey đột ngột đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt vẻo trên tay vịn của chiếc ghế mình đang ngồi..
- "Này, mày định đi đâu đấy?? Đang dở chuyện mà??"
- "Bây giờ tao có việc rồi, chúng mày cứ nói tiếp đi, buổi tối nay học võ tại Võ đường thì Baji truyền đạt lại cho tao là được!"
- "Ê! Ê!!!!! Cái thằng vô tổ chức này!"
Baji nhìn theo bóng dáng của thằng bạn thân- người rất nhanh đã tiến tới chiếc xe máy của nó rồi trèo lên..
Chỉ trong phút chốc, cả đám chỉ còn thấy một đám bụi khói ở lại, còn người của thằng bạn thì không thấy đâu cả..
- "Nó đi đâu ấy nhỉ?"
Hắn quay lại gãi gãi đầu, ánh mắt ngờ nghệch..
Mitsuya liếc liếc Baji vài cái, sau đó đột ngột bật cười.
- "Mày ngu ngốc thật đó, không nhận ra à?"
- "...."
- "Nó đương nhiên là đi đến chỗ crush chứ đi đâu và làm gì được?"
- "Vãi, thật à?"
- "Rồi rồi, lũ này! Cả lũ chúng mày chẳng hiểu tình cảm con người gì cả!"
- "..."
Bốn cái chữ đó có thể đấm nhau không?
.
.
.
.
.
.
Mikey thật sự quên mất, đáng lẽ ra gã phải chú trọng điểm này hơn mới phải..
Chiếc xe lao vun vút trên đường, tốc độ nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, khói bụi bị gió tạt đến tốc lên..
Chết tiệt!
Nhanh thêm chút nữa thôi!
Nếu không, tiệm tạp hóa của bà Tamako sẽ đóng cửa mất..
Không biết vì sao bây giờ gã lại rất muốn gặp Kei..
Ừ, ít nhất là muốn gặp em ấy.
Mikey phanh xe, trên mặt vì gấp gáp mà phiếm hồng, đứng trước cửa tiệm nho nhỏ ở cuối con dốc mà thở ra từng làn khói trắng..
Lao đến đây quá nhanh khiến gã quên rằng hiện tại đang là giữa mùa đông, trời bên ngoài lại cóng, gã lại còn không mặc áo khoác..
Bây giờ, cơn lạnh mới bao trùm lên người, nhất thời khiến Mikey run lên một cái.
- "Anh làm gì ở đây vậy?"
Âm thanh trong trẻo phía sau lưng kéo gã lại thực tại, khiến gã nhất thời quay lưng lại..
Môi mấp máy, gã đột nhiên không nói nên lời..
- "Hả?"
- "Anh Mikey, đây là nhà em."
Kei nhỏ giọng một chút, sau đó ngẩng đầu lên..
- "Anh có việc gì tìm bà em ư?"
- "..."
Không, anh tìm em mà.
Nhìn cô nhóc nhỏ nhắn trước mặt, khuôn mặt như búng ra sữa, cặp mắt như bầu trời hoàn toàn trong veo..
Gã nhất thời tim đập rộn ràng, cũng tự thầm chửi rủa mình một câu đồi bại..
- "À, không có! Anh tiện đường đi ngang qua thôi.."
- "Vậy anh có muốn vào nhà em chơi chút không?"
Cô nhóc thấy mình hơi thất thố, sau đó nghiêm túc sửa lại.
- "Bởi vì anh mặc hơi mỏng, em lo lắng cho anh."
- "..."
- "Nếu anh bận thì cũng không sao-.."
- "Anh vào!! Không phiền đúng chứ?"
- "Vâng, không phiền chút nào!"
- "..."
- "Em coi Manjiro như anh trai em vậy, anh cứ tự nhiên nha!"
Kei nở nụ cười tươi, mở cổng rộng hơn một chút để gã có thể dắt xe vào..
- "..."
- "..."
- "..."
Đấy đấy đấy, gã biết ngay mà!!!
Ai đời lại dễ dàng như thế đâu..
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro