Chương 6: Bắt tay làm bạn.
Mikey đương nhiên không để ý đến khuôn mặt đang nổi đóa của Baji.
Mọi sự tập trung của gã đều hướng về cô nhóc trước mặt, ánh mắt cố gắng nén giữ để không tỏ ra quá thân thuộc..
Đến cả Baji cũng ngờ nghệch cho rằng thằng lỏi này hôm nay uống nhầm thuốc, bình thường đối với người lạ nó sẽ không thể tử tế như thế được!
.
.
.
- "Bé con, chúng ta làm quen đi!"
- "..."
Mikey không thèm để Kei trả lời, liền hào hứng phun ra sạch.
- "Anh là Sano Manjiro, anh trai của Ema đồng thời cũng là bạn thân của thằng này! Em đã lỡ làm bạn với hai đứa nó rồi, hay em lỡ thêm lần nữa làm bạn với anh được không!"
- "..."
- "Được không??"
- "..."
Quá đỉnh, chỉ trong một ngày đã kết bạn được với hai người rất đáng yêu sớm trở thành kỉ lục của cô bé rồi..
Bây giờ còn được Bonus thêm một anh trai siêu mạnh mẽ luôn!
Được kết bạn tứ phương từ lâu đã là mong muốn của cô nhóc, vậy nên chẳng có lý do gì để từ chối cả..
Kei chỉ hơi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, vui vẻ chìa tay ra trước mặt Mikey..
- "Em là Listian Kei, sau này mong anh giúp đỡ em!"
Gã sao có thể không mỉm cười cầm lấy tay của cô nhóc?
Bàn tay nhỏ nhắn từ nhỏ đến lớn đều lạnh ngắt, vốn dĩ chẳng thay đổi chút nào..
Nhưng thật sự cầm rất tốt, vừa vặn thọt lỏm trong lòng bàn tay ấm áp của gã..
Nắm được rồi.
Lần này, Mikey sẽ không buông Kei ra nữa đâu..
.
.
.
.
.
Trải qua ba dòng thời gian, không dòng thời gian nào gã không khiến cô bé tổn thương..
Đơn giản vì dòng thời gian nào gã cũng nhúng tay vào tội ác, mà những thứ như thế trước giờ chưa bao giờ an toàn.
Gã luôn phải giằng xé giữa việc giữ Kei bên mình và để cho cô bé gặp nguy hiểm hoặc đẩy cô bé ra xa..
Nhưng thật sự dù có chọn bên nào thì Kei cũng chịu thiệt thòi hết..
Cô bé còn có gia đình, an nguy của họ vẫn quan trọng hơn mọi thứ..
Cũng bởi vậy Kei mới nói ra lời chia tay trước dù vẫn còn yêu, tuy rằng lạnh lùng cắt đứt tất cả, nhưng chuyện đó cũng thay đổi hoàn toàn con người của Kei..
Kể cả ngay từ trước khi hai người xác định được tình yêu của bản thân..
Kei cũng đã bị gã hành hạ cho không biết bao nhiêu lần..
Đơn giản vì con bé này trước đó là một con lai, đường nét khuôn mặt lại xinh xắn, tính cách lại nhút nhát..
Dù có học võ nhưng Kei rất ít khi sử dụng lên người khác, từ nhỏ lại bị bạo lực học đường nên thành ra tính cách khép kín vô cùng nhút nhát..
Gã lại chúa ghét mấy đứa bánh bèo như vậy.
Cộng thêm việc ông nội mình quen bà con bé, đến nhà cùng chỉ có cách nhau một con phố không xa lắm..
Thành ra..
Một ngày 7749 lần gã tới nhà con bé kiếm chuyện..
Hôm thì bắt con bé gọi mình là Đại ca, hôm thì bắt nó gọi bằng Mikey- sama.
Lúc thì đòi ăn Taiyaki, lúc thì muốn uống soda, nói chung là phô diễn toàn bộ tính cách ngang ngược muốn được phục vụ từ A- Z..
Rồi cũng không hiểu từ lúc nào lại thành ra thích em nó nữa.. (?)
Có lẽ do nó quá cam chịu, phần đàn ông nào đó trong gã trỗi dậy muốn bảo vệ chăng (?)
Thích em nó rồi gã mới bắt đầu tập thay đổi dần, cũng phải chịu khó mất chút thời gian để khiến Kei bớt sợ mình, lại cố gắng mất thêm chút thời gian nữa mới có thể xâm nhập vào thế giới của Kei, cho đến cuối cùng mới có thể cùng con bé tiến tới yêu đương..
Nhưng rồi bi kịch vẫn cứ đến liên tục, chung quy cũng chẳng có được chút hạnh phúc nào..
.
.
.
.
Lần này, gã nhất định sẽ chẳng để cho người con gái của mình chịu bất kì tổn thương nào cả..
Lần này gã sẽ chủ động theo đuổi em ấy ngay từ đầu!
.
.
.
.
Kei nhíu mày vì đau, tay của cô bé đột nhiên bị cậu trai trước mặt siết chặt đến nhói lên..
- "Ugh.."
Cho đến khi Ema nổi đóa gõ cái bốp vào đầu của Mikey, gã mới giật mình buông lỏng tay Kei ra..
- "Chết toi, anh quên không kìm lực-.."
Thói quen khi vật tay với đám bạn của gã cũng thật đáng chết mà!
Gã vội vàng kéo tay của mình ra, ánh mắt cực kì dao động..
Trời mẹ ơi!
Baji đang tập động tác cũng không nhịn nổi quẳng ánh lườm về phía Mikey..
Tiện mồm hét lên.
- "Thằng này đần! Mày nhìn em ta đi, nhìn có khác gì con ma bệnh không??? Mày làm thế không sợ em ấy gãy tay à????"
- "..."
- "Suýt chút nữa bẻ cái tay con bé cong queo luôn rồi thấy chưa? Não cá vàng không nhớ quy tắc của chúng ta là không tổn thương con gái hay gì??"
- "..."
Má nó!
Biết anh lo lắng cho em rồi, nhưng làm ơn đừng có chửi em là "ma bệnh"?
Lại còn cái tay cong queo? Tay nào cong queo hả??
Cô bé hoàn toàn bất lực, nhưng cuối cùng cũng chẳng dám nói tiếng nào..
Mikey không thèm để tâm đến đống ngôn từ mất kiểm soát của thằng bạn thân, đột ngột túm lấy vai của Kei kéo lại.
Mất đến nửa ngày mới nói được từ xin lỗi..
- " Em không sao đâu, dù sao thì anh cũng khỏe thật đấy!"
- "... Kei, lần sau nếu đau thì em phải nói ngay, hiểu rồi chứ?!"
- ".. À.. cái đó.."
Cô nhóc hơi khựng lại, sau đó hơi gật đầu.
- "Em biết rồi.."
- "Nhưng vẫn làm em bị đau rồi.. Anh phải chuộc lỗi!"
- "Thật ra thì anh cũng không cần-.."
- "Còn nữa, anh với tư cách là người giỏi võ nhất ở đây! Sau này Sano Manjiro tình nguyện bảo kê em để chuộc lỗi!"
- "..."
Chỉ hơi đau tay tí thôi..
Sao cái quà chuộc lỗi này to thế??
- "Đừng từ chối, nếu em từ chối anh sẽ đánh em đấy!"
- "..."
Cái thái độ cùng ngữ điệu này rõ ràng là ép buộc mà!
Ông anh có nhầm lẫn gì không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro