Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sano Manjiro.


-"Ông, anh Shin còn chưa về, cháu về trước cả anh Shin nên đừng phạt cháu!!!"

- "...."

Cái này đem ra so sánh được sao?



- "Cái thằng ranh con này! Shinichirou nó đi làm ở tiệm xe của nó! Còn cháu thì đi tụ tập đua xe chơi bời, nói thế mà nghe lọt tai được hả?"

Ông nhìn gã với ánh mắt không mấy hòa hợp với một cây gậy gỗ quen thuộc trên tay..

- "Đừng đừng đừng! Đừng đánh cháu!"

Tuổi thực đã ngoài hai mươi rồi, bây giờ quay lại tuổi thơ vẫn bị ông nội cho nếm mùi roi vọt!

Thề chứ nếu có ai đó mà biết thì còn gì là tôn nghiêm nữa!


- "Đã đánh được cái gậy nào chưa mà la??"

Ông không nương tình vụt cây gậy theo một góc chéo cách mặt đất chuẩn 50 độ..

- "Đừng đừng đừng đừng, ông nương tay giữ mặt mũi cho cháu chút đi!!!"

Gã la oai oái, né hết lượt roi này đến lượt roi khác của ông nội..


Baji ở một bên uống cốc nước mát hạ nhiệt, lúc nãy đã thẳng thừng đến chỗ của Ema ngồi xuống nghỉ ngơi trước..

Đôi mắt hướng về phía thằng bạn mình đang chật vật mà cong lên đầy ý cười giễu cợt..

Hắn thong thả, cố tình nói thật to..

- "Mikey tao có thể tiên đoán, ông đã bị bà Yamada khiếu nại cho trò đùa của mày sáng nay rồi!"

- "... Lại còn nhà bà Yamada nữa hả??"

Rõ ràng là ông tức vì người quản đền đến mắng vốn cơ mà!

- "Oái! Ông từ từ nghe con nói đi!!!"


Gã không nhịn được giơ ngón giữa lên với Baji đang ngả ngớn ngồi ở đó..

Cho đến khi ánh mắt của gã sượt qua một bóng dáng nhỏ nhắn thọt lỏm ở giữa hàng ghế dài..

Đôi mắt tròn xoe cùng hai hàng lông mi dài linh động của cô nhóc đang hướng về phía gã gã, nhưng ánh nhìn của người ta lại mang đầy sự suy xét..

Tóc vàng  búi cao hơi rối, vài sợi rơi lả tả..

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn mang biểu cảm ngạc nhiên, hoang mang, cùng bộ dáng nhìn gã chằm chằm không chớp mắt ấy..

Đẹp gái từ bé, quả nhiên là Kei của anh!


Nhưng rõ ràng bộ dáng này của gã không có đúng!!!!!!!

Mikey sốc toàn tập đứng khựng lại, trong lòng nảy lên báo động đỏ cực kì mãnh liệt.

Mẹ kiếp.

Gã cố gắng xây dựng hình tượng người mạnh nhất võ đường bao nhiêu lâu nay để làm con mẹ gì chứ???

Chờ đợi được em nó đến thì cái ngầu lòi biến đi đâu chẳng biết, còn lại chính là một cái tình cảnh khốn nạn nhất của đời trai!

Bị ông nội thẳng tay đánh đòn..

Mẹ mẹ mẹ mẹ kiếp!

Tại sao gã lại không nhớ hôm nay em nó đến chứ hả?? 

Nếu biết thì sáng nay đã không đi báo người ta để làm ông điên lên rồi!!!

Ôi cuộc đời..

Kế hoạch ấn tượng đầu đã chuẩn bị ròng rã sáu năm đã bị một hoàn cảnh trớ trêu dập tắt triệt để.

.

.

.

.

- "Lúc trước thấy nó thay đổi tưởng nó trưởng thành rồi, ai ngờ càng ngày càng quậy phá!"

- "Thôi ông đừng giận đừng giận, để con, bóp vai, cho ông, nha!"

- "Đúng là chỉ có Keisuke ngoan ngoãn, chẳng bù cho thằng lỏi nhà ông."

- "Dạ.."

- "..."

- "..."

Lúc nãy là ai còn hăng hái cùng tao phi xe vèo vèo hả??????

Lúc nãy là ai cùng tao hét câu anh em tình nghĩa ở đền có nhớ không????

Lấy lòng người lớn say sưa đến nỗi quên cả tình anh em rồi đúng chứ???

Mikey tức đến hai hàm va đập vào nhau ken két..

Sao sống qua vài kiếp rồi mà gã không nhớ thằng này nó lại có cả cái tính nết này nhỉ??


Nếu là bình thường thì gã sẽ lao vào hơn thua chút đỉnh, nhưng hôm nay gã đặc biệt không thể làm thế..

Listian Kei đang ở đây, em ta đang ở đây, ở đây ở đây ở đây!

Gã phải giữ hình tượng của mình ở mức tối đa, tuyệt đối không thể mất mặt thêm nữa!

Ema thấy cô nhóc cứ vừa nhíu mày vừa nhìn anh trai mình, liền tò mò lên tiếng hỏi.

- "Kei, anh Mikey có vấn đề gì sao?"

Câu hỏi này làm cô bé giật mình vội quay mặt lại nhìn Ema, nửa ngày sau mới nói tiếp được..

- "Không có.. chỉ là.. anh ấy thật sự mạnh lắm ạ?"

Sao hành xử có chút không được giống người bình thường..

Trông cứ.. "trẻ ranh" thế nào ấy..

- "Ừ, mạnh lắm đấy."

Baji lúc này đang ngồi ở một bên, thuận tiện đáp lại cô bé thay cho lời của Ema..

Còn sợ khen chưa đủ, hắn lập tức bổ sung thêm thông tin.

- "Mạnh nhất ở đây luôn."

- "... Mạnh hơn cả anh sao?"

- "Hơn cả tôi."


Cô nhóc gật gù rời tầm mắt đi, sau đó cũng không nhìn gã thêm nữa..

Quả thật, cô bé quan sát được, nếu như luyện tập đối kháng với cậu trai này, cả võ đường ngoài ông ra thì không ai là đối thủ của cậu ta..

Tuy tính cách có chút trẻ con, nhưng không ai dám phủ nhận cậu ta là người giỏi nhất..

- "Có hứng thú sao?"

- "Dạ?"

- "Thì là kẻ mạnh ấy, nhóc con nhà em có hứng thú à?"

Cậu trai ngồi ngay bên cạnh cô, đôi mắt màu vàng nhìn về phía những học viên khác vẫn đang hăng say luyện tập.

Lúc này đã mặc trên người bộ võ phục, mái tóc đen cùng chiếc răng nanh chính là điểm nhấn của cậu ta..

Baji Keisuke di chuyển ánh mắt lại về phía cô bé, sau đó nghiêm túc hỏi lại một câu.

- "Em có hứng thú à?"

- "Vâng.. có chút chút.."

- "Anh cũng rất ngưỡng mộ cậu ta đó."

- "Hả?"

- "Mikey ấy mà, cậu ta trước giờ là Thiên tài ở lĩnh vực võ thuật, người ngưỡng mộ cậu ta không ít đâu."

Kei mở to đôi mắt, ấn tượng xấu về người nào đó xoay chiều 180 độ không có nhưng, đột nhiên cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Có lẽ do đôi mắt của Baji khi nói về Mikey cứ lấp lánh tự hào kiểu gì, vô tình khiến cô bé bị cuốn theo..

Người này.. thật sự rất quý trọng anh trai tên Mikey đó..

Cô bé siết lấy một bên vạt áo của mình, mở miệng định nói gì đó với Baji..

Kết quả, còn chưa kịp nói được câu nào, tầm nhìn bị che khuất mất.

Mikey thản nhiên như không ngồi chen giữa cô bé cùng cậu bạn thân nhà mình, lại điềm tĩnh như không không thèm nói gì.

- "H-.. Hả?"

Kei hoang mang tột độ, câu nói ra tới tận họng lại bị trượt vào bên trong không thốt ra được.

- "Chào e-..."

Gã cười tươi như hoa nở, vươn tay về phía trước rất lịch sự nói lời chào.

Nhưng Baji sớm đã quen với mấy cái trò vô nghĩa của Mikey, hơn nữa trời sinh đã có máu nóng liền tức không chịu được mà hét ầm lên..

- "Con mẹ nó vô duyên vừa thôi ba! Ba có thấy tao đang nói chuyện với em ấy không hả???"

- "Không thấy!"

Hah.

Nói chuyện với Kei của tao là chuyện bình thường, nhưng nói được trước mặt tao thì hơi bị bất thường đấy.

- "..."

Được được được!

Người anh em.

Chúng ta gạ kèo solo để xem thằng nào có lí lẽ đi!
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro