Chương 45: Sáng sớm.
Bốn giờ sáng ngày hôm sau, khi mà bầu trời vẫn còn tối đen như mực..
Điện thoại của gã đàn ông đã vội vã rung lên, khiến cho giấc ngủ ngon lành bị gián đoạn..
Nam nhân theo thói quen vươn tay với lấy chiếc điện thoại mở lên xem giờ, thầm chửi thề một tiếng..
Tối qua uống rượu nên đầu rất đau, vốn định bỏ điện thoại xuống mà ngủ nướng một chút..
Kết quả, cánh tay cảm thấy rất tê, nhưng không quá nặng, cảm giác mình đang ôm một thứ vô cùng ấm áp mềm mại..
Suối tóc vàng trải lên cánh tay gã đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn được giấu trong lồng ngực gã khe khẽ thở đều, gò má hồng hồng lên vì hơi nóng..
Cánh tay của gã vẫn dùng để nàng gối lên, tay còn lại mạnh mẽ vòng qua ôm lấy nàng..
Nhìn thấy người trong lòng vẫn còn đang ngủ ngon, gã bị dọa cho sửng sốt hoảng hốt..
Gì vậy?
Tối qua rõ ràng hai đứa đang ngồi ghế sofa nói chuyện nghiêm túc, sao giờ lại trèo lên giường ngủ chung được hay vậy!
.
.
.
.
Kei từ lâu đã học được cách phản ứng với những tiếng động dù là nhỏ nhất, cô nàng rất nhanh đã bị âm thanh thức giấc của gã ta làm cho khó chịu..
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng vươn tới níu lấy một góc áo của gã, chỉ đơn giản dùng một lực rất nhỏ, nhưng cũng đủ để kéo người kia ở lại với nàng..
Rất rõ ràng, dù là nửa tỉnh nửa mơ, nhưng Kei vẫn tham luyến hơi ấm của người kia đến mức không nỡ xa rời dù chỉ là một chút..
- "..."
Không biết bao lâu sau, mộng đẹp của thiếu nữ bị một tiếng động nhỏ lay động, nàng khe khẽ nhăn mày, vươn tay còn lại lên dụi dụi đôi mắt mình..
- "Kei.."
Gã trai gần như luống cuống, vừa hối hận vì vô tình đánh thức nàng, lại vừa không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Mikey lúc này hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải, bàn tay quơ loạn giữa không trung không biết nên đặt ở đâu..
Cô gái nhỏ trước mặt thiếu đi vài nét ngây ngô của ngày trước, càng nhiều hơn những nét trưởng thành kinh diễm người nhìn, thậm chí, so với nàng trong kí ức về dòng thời gian trước còn có đôi phần đẹp hơn..
- "Kei, em tỉnh rồi.."
Một lát sau, Mikey khàn giọng nói nhỏ nhất có thể, hướng ánh mắt sang nhìn cô nàng vẫn còn đang gật gà gật gù với mái tóc vàng rối tung.. Gã cuối cùng cũng quyết định đưa tay lên sờ sờ vuốt vuốt mái tóc dài của nàng..
Mẹ nó chứ, rõ rành rành đã là người trưởng thành rồi, còn chưa kể gã còn mang kí ức của những dòng thời gian khác, thế mà lúc này đây vẫn ngơ ngơ ngác ngác như một thằng trai tân mới lần đầu yêu vậy!
- "Anh dậy sớm thế.."
Âm thanh mềm nhũn của người thiếu nữ sau một giấc ngủ ngon vẫn luôn khiến tim người ta bấn loạn, đã vậy lại còn là âm thanh của người mình yêu.. Gã ta hoàn toàn không có sức kháng cự trước điều này..
- "Ừ, anh phải về phòng thôi.."
Nàng vẫn còn hơi buồn ngủ, nhè nhẹ dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay của gã đàn ông như đang làm nũng, yếu ớt cất giọng thì thầm..
- "Phiền anh rồi.."
- ".. Không phiền chút nào.."
Gã trai cứ như vậy thuận tiện vuốt ve nàng, cảm nhận sự ấm áp lan tới toàn bộ tế bào trên cơ thể, nhất thời cảm thấy dường như bản thân đang mơ..
- "Mhm.."
- "Sao thế?"
Nhìn thiếu nữ mềm mại trong lòng, Mikey chỉ có thể vòng tay ôm ấp nàng thật chặt. Gã tham lam như muốn thỏa lấp nỗi nhớ bấy lâu nay, lại có thêm vài phần vội vã sợ rằng thời gian sẽ trôi nhanh quá..
- "Không có gì.. Cảm ơn anh.."
Kei nói rất nhỏ, nhưng đủ để người cần nghe nghe thấy rõ ràng.
Dạo gần đây công việc áp lực và bận bịu đến nỗi nàng thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi, cũng may có gã ở đây, nàng mới có thể ngủ một giấc ngon lành.. Nàng thật sự rất biết ơn..
Listian Kei vẫn luôn là một kẻ bán mạng cho công việc, nàng gần như sẽ chẳng để tâm đến sức khỏe của mình ra sao và cứ liên tục tàn phá nó.
- "Kei, anh biết em rất giỏi, nhưng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi điều độ."
- " ... Không.. không được đâu.."
Thiếu nữ lắc lắc đầu nhỏ, sau đó lại tiếp tục ôn tồn nói..
- "Em không thể nghỉ ngơi.. Anh biết không, chỗ thực tập của em, đại đa số mọi người đều chỉ được nghỉ bốn tiếng mỗi ngày.. Mọi người đều nỗ lực như thế, sao em có thể thảnh thơi được.."
- "..."
Gã thở dài, bản thân gã đã quá coi nhẹ áp lực của giới giải trí, dù chính bản thân gã là một phần trong đó..
Thế nhưng một vận động viên thường thường sẽ chỉ luyện tập, luyện tập và luyện tập, sau đó đấu giải đấu giải rồi đấu giải, và nếu như có yêu cầu thì sẽ giao lưu với fan, ở một khía cạnh nào đó thì không hề bận rộn bằng một diễn viên như Kei..
- "Đừng ép mình quá."
- "Vâng, em biết rồi.."
Thiếu nữ lúc này vẫn còn hơi buồn ngủ, dù sao đây là ngày hiếm hoi nàng trống lịch vào buổi sáng, mãi cho đến nửa buổi chiều thì mới có lịch đi chụp hình, vậy nên sáng nay nàng đã lên kế hoạch để làm khá nhiều việc thư giãn..
Tiếc rằng nàng không thể chia sẻ điều đó với người yêu của nàng, dù sao hiện tại cả hai người đều đang có sự nổi tiếng nhất định, chỉ cần buông thả sơ suất một chút, e rằng ngày mai gã cùng nàng sẽ bị bế lên từng trang mạng, và đợi đến lúc đó thì cái gì cũng khó nói..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro