Chương 41: Đi du học.
Quan hệ được thiết lập không được hai ngày thì Sano Manjirou nghe được quả tin không khác gì sét đánh ngang tai..
Em người yêu nhỏ nhà mình cứ như vậy mà đồng ý đi du học!!!!
.
.
.
.
.
- "Video lần diễn kịch hôm đó đã lọt vào mắt của một đạo diễn đang trên đà nổi tiếng, ông ta đến gặp em và nói muốn hợp tác.."
Kei ngoan ngoãn giải thích với gã đàn ông, luôn chân luôn tay pha lấy một bình trà..
- "Em cảm thấy mình có thể thử sức, vậy nên đã đồng ý rồi.."
- "... Em đồng ý rồi?"
- "Vâng, vậy nên họ đề nghị sẽ để em đi du học, đến một trường đại học Chuyên về Diễn xuất ở nước ngoài để chịu sự đào tạo, họ nói với khả năng tiếp thu của em thì chỉ cần vài năm sẽ ổn cả thôi.."
Thiếu nữ đặt đĩa bánh quy lên bàn, sau đó bắt đầu rót trà từ chiếc bình nhỏ ra chiếc cốc đặt trước mặt gã trai..
Mikey dường như đang suy nghĩ điều gì, kiêm trì im lặng không nói..
Thiếu nữ cũng cảm thấy có điều gì bất ổn, liền ghé sát lại thủ thỉ.
- "Anh yên tâm, chúng ta sẽ giữ liên lạc mà.."
- "Đó không phải vấn đề đâu bé con ạ."
Gã trai tặc lưỡi, đầy đáng thương nhìn lên nàng, đôi mắt mèo rũ xuống như đang làm nũng..
Nhìn vào hình dáng xinh đẹp của cô gái trước mặt, Mikey cũng không biết nên nói gì cho phải..
Chẳng lẽ cứ thế mà nói với nàng rằng gã lo sợ sang bên đấy nàng sẽ bị lừa đi mất hay sao?
Nhưng gã đàn ông biết rất rõ rằng bản thân không nên ngăn cản Listian Kei, cũng phải có lòng tin tưởng vào em ấy hơn nữa và hơn nữa..
Dù sao, bốn năm cũng không phải thời gian quá dài, còn chưa kể những dịp nghỉ em ấy sẽ có cơ hội quay về thăm nhà, hoặc gã cũng có thể bay một chuyến đến thăm nàng cho đỡ nhớ..
Càng nghĩ càng cảm thấy hơi nao lòng, dù sao cũng có chút hụt hẫng, người mà mình khó khăn lắm mới xác định được quan hệ, còn chưa kịp tình cảm mặn nồng gì thì đã phải chuyển thành yêu xa..
Người ta nói yêu xa khó khăn dữ lắm, gã cũng chưa thử chiêm nghiệm lần nào, có lẽ rằng lần này sẽ ăn đủ.
Haiz.
Coi như là cái nghiệp phải trả đi, những dòng thời gian trước giày vò Kei như vậy, lần này đổi lại để nàng giày vò gã đi..
Mikey ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ, chậm rãi cất giọng nói.
- "Em xác định là muốn thành diễn viên chứ?"
Nàng ngập ngừng một lúc lâu, sau đó từ từ ngồi xuống bên cạnh gã, nghiêm túc cân nhắc câu hỏi rồi trả lời..
- "Em đoán vậy, dù sao, có năng khiếu bỏ đi rất phí phạm. Em cũng có gọi điện hỏi ý kiến ba mẹ, họ đều nói em nên thử sức."
- "... Ồ.."
Nhìn gã đàn ông vẫn ậm ừ như giữ điều gì đó trong lòng, Kei liền ngơ ngác nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với gã trai, ánh mắt màu bầu trời sáng lên như muốn hỏi điều gì..
- "Anh không thích sao?"
Gã đột nhiên khựng lại, tách trà trong tay vẫn đang bốc khói, phả lên da có chút nong nóng..
Mikey đè giọng, gật đầu..
- "Đương nhiên không thích."
- "... Vậy em.."
- "Nhưng không muốn ngăn cản em."
Vươn tay lên xoa xoa đầu nàng, gã nhếch khóe môi cười.
- "Không thích là vấn đề của anh, nhưng tương lai của em là vấn đề của em, vẫn nên đề cao vấn đề của em mới đúng."
- "...."
Cái cách giải thích này thật con mẹ nó quá khó hiểu đi!
Mikey tựa hồ như nghĩ đến vài kí ức từ dòng thời gian trước..
Gã sống chết níu kéo nàng ở lại, một mực không cho nàng cùng ba mẹ sang nước ngoài sinh sống..
Lúc đó, Sano Manjirou gần như đã mất đi tất cả, đã mất hoàn toàn thứ để gã bám víu vào cuộc đời này, cũng lúc đó, gã đã tự đẩy mình ra xa với mọi người..
Nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được mà cố kéo nàng xuống vũng bùn đen, mặc kệ mọi thứ để khiến nàng ở lại..
Cũng có thể là do lúc đó xung động đen khiến tâm trí gã mơ hồ không nhận thức được bản thân đang làm gì, cũng chỉ tuân theo dục vọng thuần túy níu kéo người gần gũi còn lại..
Và Kei đã đồng ý chiều theo ý của gã, nàng chẳng miễn cưỡng cũng chẳng đổi lỗi, nàng nói rằng đó là quyết định của nàng..
Thiếu nữ tự nhận mình ngu dại, chẳng hiểu nghĩ cái gì trong đầu mà có thể đánh cược cả đời của mình để ở bên cạnh một người có thể giết chết mình bất cứ lúc nào..
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy không hối tiếc dù chỉ một chút..
Cha mẹ của nàng còn có em trai ở bên cạnh lo lắng săn sóc, nhưng nếu nàng đi mất, Sano Manjirou sẽ phải làm sao đây?
Người nào sẽ ở đó an ủi linh hồn của gã ta đây?
.
.
.
.
.
Dòng kí ức như nước đá khiến đại não Mikey thêm phần tỉnh táo, càng thêm chắc chắn hơn về quyết định của mình..
Gã vui vẻ đi tiễn nàng, cũng vui vẻ nhắc nhở hãy gọi cho gã bất cứ khi nào nàng muốn.
Dù sao, chỉ cần không được nhìn mặt người thương một ngày thôi gã đã cảm thấy toàn thân bứt dứt khó chịu lắm rồi!
Gã đàn ông hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói nhỏ..
- "Kei, thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em!"
Thiếu nữ nghe được liền nở nụ cười, miệng mồm nhanh nhảu đáp lời..
- "Em rất hoan nghênh luôn ạ! Nếu được hãy nói cả chị Ema cùng các anh đến chơi nữa ạ!"
- "..."
Mẹ kiếp!
Gã rõ ràng đang tình bể bình mà! Sao em ta nắm bắt trọng điểm kém quá vậy hả!
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro