Chương 4: Võ đường.
Listian Kei là con lai hai dòng máu Nhật- Anh.
Ba mẹ của cô bé lập nghiệp ở bên Anh, hiếm khi mới về lại Nhật.
Hiện tại cô bé sống cùng với bà nội của mình tại một căn nhà theo kiểu Nhật vô cùng tối giản, mang theo vẻ đẹp cổ xưa cũ kĩ..
.
.
.
Bà nội của Kei là bạn cũ của ông Mansaku, hai ông bà ngày xưa từng học chung, vậy nên bà rất yên tâm gửi cô bé đến võ đường của ông học tập..
Là một trong số ít cô bé có niềm đam mê với võ thuật, Kei đương nhiên rất được ông Mansaku yêu quý..
Thậm chí.
Thằng cháu trai thứ hai của ông cũng thế.
.
.
.
Đã 6 năm kể từ khi gã quay ngược thời gian.
Cũng là 6 năm gã quan sát mọi thứ đi vào quỹ đạo vốn có của nó..
Tất cả bắt nguồn từ cái chết của gã trong quá khứ, bây giờ gã đã thành công ngăn chặn nó không xảy ra, đương nhiên rằng những đám bi kịch dây mơ rễ má ấy cũng chẳng thể trở thành sự thực...
Mọi người đều sống rất an yên hạnh phúc..
Ngày 13 tháng 8 vào cái năm định mệnh ấy..
Ngày đó gã vốn dĩ đã đứng ở một nơi khá gần cửa hàng xe của Shinichirou để phòng trừ trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra..
Nhưng cuối cùng vì nghiệp quả không còn, anh ấy đã được một người khác cứu thành công mà không cần gã phải nhúng tay vào..
Người đó.
Là Watashi Gie.
Kể đi cũng phải kể lại, bây giờ đang là cuối năm, qua cái thời gian ấy cũng đã được vài tháng..
Theo đúng như dự tính, gã sẽ gặp Kei lần đầu tiên vào tháng mười hai này, vào một ngày đông rét nhất trong các ngày đông..
Đáng ra gã sẽ tìm kiếm cô bé từ lâu, nhưng biết làm sao được, tương lai có những mắt xích chúng ta không nên tự ý thay đổi chúng..
Gã chỉ có thể chờ đợi..
Chờ đợi để gặp được em ấy..
.
.
.
.
Sano Manjiro 13 tuổi đồng nghĩa với việc Listian Kei mới chỉ có 10 tuổi.
Cô bé với đôi mắt to tròn linh động màu xanh như bầu trời, mái tóc dài vàng nhánh hơi xoăn nhẹ, làn da trắng sứ nổi bật hơn khi mặc chiếc váy màu nâu có thắt nơ ở sau lưng..
Vì trời lạnh, cô bé được bà quàng cho thêm một chiếc khăn màu trắng quanh cổ, lúc này nó đang bị cô bé siết chặt..
Kei rụt rè cúi gập người 90 độ chào ông Mansaku, lắp bắp mãi mới nói được một câu..
- "Thưa ông, cháu là Listian Kei, hôm nay đến để học võ.."
Nói xong cô bé cũng ngừng luôn, một lòng đợi ông đáp lại..
Khả năng giao tiếp của Kei không được tốt lắm, nói trắng ra là cô bé bị đụt giao tiếp, đối diện với người lạ sẽ nảy sinh cảm giác không dám nói chuyện..
Điều này bà của cô bé cũng đã truyền đạt lại cho ông Mansaku, ngỏ ý nói ông tiện thể giúp con bé hòa đồng hơn..
- "Listian Kei phải không?"
- ".. Dạ phải.."
- "Ồ vậy là đúng rồi, bà của cháu đã nói với ta về cháu, nào mau vào đây đi.."
Ông giơ tay xoa đầu của Kei, sau đó từ từ dẫn cô bé tiến vào bên trong võ đường..
Mikey lúc này vẫn chưa đi học về, hiện tại chỉ có vài cô cậu nhóc đã có trình độ coi như tạm ổn đang cùng nhau luyện tập những đòn đối kháng..
Nhìn thấy Kei chăm chú quan sát, ông cũng cười cười nói với cô bé.
- "Nhìn rất thích phải không?"
- "Vâng.."
- "Kei, có thể nói cho ông biết lý do con lại thích võ không?"
Cô bé ngập ngừng một lát, sau đó mấp máy cánh môi..
- "Tại.. con thấy.. Học võ rất ngầu ạ! Với lại, bà con nói học võ là để không bị người xấu bắt nạt!"
Kei thật thà đáp lại, bàn tay đặt trên chiếc khăn cũng dần buông lỏng...
Ông cười lớn, sau đó quay sang một hướng khác cất tiếng gọi..
- "Ema!"
Nghe tiếng gọi, một cô nhóc xinh xắn với mái tóc màu vàng chanh lật đật chạy ra, trên người cô mặc bộ đồ chuyên dụng dành để học võ, tóc buộc cao lên, tóc mái ở hai bên trán vì mồ hôi nên hơi bết lại..
- "Có chuyện gì ạ??"
- "Ema, con đưa Kei đến chỗ thay đồ để chúng ta bắt đầu học nhé."
- "Không đợi anh Mikey về hả ông?"
- "Không đợi, thằng nhóc này suốt ngày la cà! Không đợi nó nữa, rõ tốn thời gian!"
Ông để lại Kei đứng đó với Ema, sau đó quay về phía đám trẻ vẫn đang luyện tập ở giữa võ đường..
- "Xin chào, tôi là Ema.. Là cháu gái của ông."
- "À, vâng, em là Listian Kei, sau này nhờ chị giúp đỡ!"
Kei ngoan ngoãn đi theo Ema đến tủ đồ, nhận lấy bộ võ phục rồi nhanh nhẹn thay vào..
- "Giúp đỡ thì không dám đâu, nhưng nếu ai bắt nạt em có thể báo với chị!"
Ema nháy mắt một cái.
Nhìn dáng vẻ thân thiện dễ chịu của Ema..
Kei cũng bớt căng thẳng hơn, tâm trí cũng dần thả lỏng..
- "Được rồi, dù sao thì ở võ đường không có nhiều con gái.."
- "..."
- "Em, có muốn làm bạn với chị không?"
- "Làm bạn ạ..?.."
- "Ừ, làm bạn."
- "Dạ được!"
Cô nhóc kết được bạn mới liền khẽ nhoẻn miệng cười, cảm giác vui vẻ sắp tràn ra khỏi mắt..
Đây..
Ema chính là người bạn đầu tiên của cô bé trong mấy năm này đấy!
Cũng rất nhanh đã thay đồ xong xuôi, Kei đương nhiên mặc rất vừa vặn, chỉnh lại võ phục cho cân đối hơn rồi ngay lập tức đứng vào hàng ngũ để tập trung..
Cô bé được dạy cho một vài bài khởi động đơn giản để giúp cơ thể thoải mái hơn, cũng khiến xương cốt được co giãn đủ để bắt đầu học..
Kei học rất nhanh, nửa ngày sau đã có thể tự mình tập những bài tập đó một mình mà không cần người giúp đỡ.
Tư thế cũng rất tốt, không phải sửa qua sửa lại.
Nếu như để ông Mansaku nhận xét, thì cô nhóc này khá có tài năng.
- "Được rồi Kei, đến đây thôi."
Cô nhóc nghe thấy ông Mansaku gọi liền ngừng động tác của mình lại, thu lại tư thế rồi đứng vững..
Cô bé từ từ tiến lại chỗ của ông rồi ngồi xuống..
- "Bây giờ con cùng ông ngồi xem mọi người tập luyện nhé, bắt đầu từ mai ông sẽ dạy võ cho con."
- "Vâng ạ."
Kei di chuyển tầm nhìn về vị trí trung tâm võ đường, tập trung quan sát.
.
.
.
Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, đã đến nửa buổi chiều..
Bên ngoài sân có tiếng ồn ào lời qua tiếng lại..
- "Về rồi."
Ema ở bên cạnh ngửa mặt nhìn trần nhà, ngán ngẩm lên tiếng..
Điều này cũng khiến cô nhóc có chút tò mò liền ngứa miệng muốn hỏi..
Xong, rốt cuộc vẫn không biết nên mở miệng như thế nào..
- "Anh Mikey về rồi, lại còn kéo thêm cả Baji nữa.. Võ đường lại sắp loạn hết cả lên.."
- "Anh Mikey? Baji?..."
- "À, Kei là người mới nên không biết. Hai người họ giỏi nhất trong tất cả những học viên ở đây đó!"
Ema kiên nhẫn giải thích, tiện tay đưa cho Kei chiếc khăn bông trắng tinh để lau mồ hôi..
- "Một tên là anh của chị, một tên là bạn của anh chị. Đặc điểm chung là đều mạnh như quỷ ấy!"
- "Họ thật sự mạnh lắm sao?"
- "Ừ, nhưng trong mắt chị thì chỉ là một tên ngủ nướng lười biếng và một tên suốt ngày bị mèo cào."
- "..."
Cái ấn tượng này thật sự quá đặc sắc mà.
.
.
.
.
- "Ông, con về rồi."
Âm thanh trong trẻo của một người con trai tràn vào tai cô bé..
Giọng hay quá đi mất, cô bé chưa nghe thấy ai có giọng hay như vậy cả..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro