Chương 39: Em khóc.
Tháng một của năm 2008.
Bà của Kei đã ra đi trên chiếc giường bệnh viện lạnh như băng..
Bên cạnh bà lúc ấy chỉ có cháu gái, con trai duy nhất cùng con dâu không bắt kịp chuyến bay để quay về nhìn bà lần cuối..
Chỉ có thể kịp về để dự đám tang thôi..
Mọi thứ được cử hành rất long trọng, rồi cũng rất nhanh đã kết thúc, mọi chuyện rồi cũng sẽ quay lại với quỹ đạo ban đầu..
Bất cứ ai rồi cũng phải chết đi, nhưng bất cứ ai cũng phải tiếp tục sống..
.
.
.
.
.
Đầu tháng tám năm 2008.
Đã gần hơn nửa năm kể từ ngày hôm ấy..
Tuy rằng ở lớp ở trường Kei vẫn luôn tỏ ra bình thường không vấn đề gì, nhưng những người quen thân đều biết cô bé đang cố gồng gánh toàn bộ những tâm sự không ai có thể nghe được..
Bà mất.
Chỗ nương tựa cuối cùng ở Nhật cũng mất.
Vốn dĩ Kei sẽ theo ba mẹ ra nước ngoài, nhưng vì chỉ còn năm nay thôi nàng sẽ tốt nghiệp cấp ba ở nơi đây nên nàng có cớ để xin ở lại..
Căn nhà của bà vốn luôn ấm áp lúc này lại trở nên lạnh cóng, cả nửa năm trời trời nàng chỉ có thể cảm thấy cô đơn, cô đơn và cô đơn..
Dường như, chỉ khóc mỗi ngày bà ra đi là chưa hề đủ, thói quen có bà bên cạnh vẫn ăn sâu vào não tủy của nàng, vẫn luôn ảo tưởng ra trong vô thức..
Những lúc như thế, nàng lại yếu lòng rồi bật khóc..
Nhưng cuối cùng vẫn là tự khóc tự lau...
Kei trước giờ vốn là một đứa trẻ rất mau nước mắt..
Bản thân nàng cũng biết mình phải trưởng thành hơn nữa, phải trưởng thành hơn nhiều nữa, đợi đến khi nàng đủ trưởng thành rồi, có phải hay không sẽ có thể thẳng thắn đứng trước mặt ba mẹ nói lên suy nghĩ của mình..
Nói lên rằng, tại sao ngày hôm đó họ không về kịp?
.
.
.
.
.
.
Trời mưa.
Mưa cuối hạ rơi từng giọt từng giọt..
Hiện tại đang là buổi chiều, ấy vậy nhưng trời mưa đã khiến cho trời đất như tối lại..
Sano Manjirou nằm trên chiếc giường êm ái, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của bản thân..
Trong những kí ức rời rạc có được từ những dòng thời gian trước, bà của Kei cũng mất vào khoảng thời gian này...
Nhưng vì nó không được rõ ràng, gã cũng không thể cố ý nhớ ra được..
Gã hiện tại hiểu rõ ràng cảm xúc của Kei bây giờ, vì cảm giác như vậy gã cũng từng trải qua quá nhiều lần để có thể quên..
Gã muốn mở lời hỏi thăm nàng, nhưng gã lại không biết bản thân nên nói gì cho phải..
Tâm trạng người ta nặng trĩu, một kiểu người sẽ tìm cách trút ra, một kiểu người sẽ giữ lại trong lòng..
Kei, chắc chắn là kiểu người sẽ giữ những suy tư ấy ở trong lòng mà không nói ra..
- "Agh! Chết tiệt!"
Bây giờ nên nói gì đây?
Nên nói gì mới phải đây?
Gã chỉ sợ mình lỡ lời sẽ khiến tâm trạng của nàng xấu đi thôi...
Còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên chiếc điện thoại trong tay gã lại rung lên..
Nhìn vào tên người gọi đến một lúc, gã đàn ông cực kì ngạc nhiên, vội vội vàng vàng bắt máy..
- [Kei! Em--...]
- [Anh Mikey..]
Giọng nói của nàng khản đặc, dường như vừa khóc xong..
Xung quanh là tiếng mưa rất nặng nề..
Hả?
- [Anh Mikey.. em đang ở dưới.. cổng.. nhà anh.]
- [...]
Gã ngay lập tức tắt máy, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà..
Khuôn mặt lộ rõ vẻ gấp gáp khó coi, đến tay cũng tự siết lại chặt hơn vài phần..
Sano Manjirou mở cửa ra vào của nhà mình, sau đó nhìn về phía cổng..
Mưa như chiếc khăn mỏng cố che đi tầm nhìn, nhưng hình ảnh của cô gái vẫn luôn hiện hữu nơi đáy mắt..
Nhìn thấy chiếc ô trên tay nàng, gã đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm..
Gã chạy ra chỗ của nàng, vươn tay túm lấy chiếc ô xiêu vẹo như sắp đổ sang một bên trên tay nàng, bực mình quát lớn.
- "Listian Kei!! Em có biết mưa lớn lắm không??? Em đi bộ đến đây??"
- "..."
Kei không đáp lại, nhìn xuống chiếc giày đã lấm lem của nàng gã cũng sớm đoán ra chuyện..
- "Kei, nếu em muốn đi đâu thì gọi cho anh một tiếng là được rồi! Trời mưa to như vậy.."
- "... Mikey.."
- "..."
Gã không thể tiếp tục nói, chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi đáp lại một tiếng..
- "... Ừ.."
- "..."
- "Bây giờ em có muốn vào nhà anh không?"
Nàng giật mình, sau đó cúi xuống lắc lắc đầu..
Mới đầu năm, mới đầu năm nhà nàng có đám tang, vào nhà người khác sợ rằng sẽ đem lại xui xẻo..
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt thiếu nữ, Mikey cũng nhận ra vấn đề, liền gọi với vào trong nhà mình..
Đại khái là để nói rằng gã sẽ không ăn cơm tối ở nhà..
.
.
.
.
Vì trời mưa, gã trai lôi luôn chiếc xe ô tô ra để đi, phòng trường hợp người con gái trước mặt này dính thêm một hai giọt mưa nào đó nữa rồi bị cảm..
Suốt dọc đường đi, không ai nói với ai một chữ..
Mikey không phải không muốn nói, nhưng bởi vì gã không biết nói gì mới đúng, liền lựa chọn im lặng..
Vì dù sao, hôm nay gã đến với tư cách là người lắng nghe mọi tâm sự của Kei, vậy nên gã hôm nay sẽ chỉ chuyên chú lắng nghe thôi...
Kei đột nhiên vươn một tay về phía gã đàn ông, nắm chặt lấy áo của gã ta, gần như đang muốn vò cho nó nhăn nhúm lại..
Không..
Không phải..
Dường như giống với việc em ấy đang bám víu lấy điểm tựa cuối cùng mới đúng..
.
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro