Chương 37: Em đã từng thích ai chưa?
Ồn ào mất cả một buổi tối, tâm trạng cũng chỉ còn lại những điều vui vẻ..
Nhìn vào đồng hồ gã trai mới giật mình nhận ra mới đó mà đã muộn, đã sắp mười giờ tối.
Tuy rằng vào lúc này cây thông Noel mới là đẹp nhất, nhưng người yêu tương lai vẫn còn nhỏ, vẫn nên làm một cô bé ngoan về nhà trước mười giờ thì hơn..
Nếu không, để cho hàng xóm biết được thì họ sẽ đánh giá em ấy mất.
.
.
.
.
.
Ngồi trên chiếc xe CB250T gió lạnh lại được dịp lộng hành, có cảm tưởng như nó đang sắp tràn vào buồng phổi..
Kei vẫn rất ngoan ngoãn, chỉ dám vươn tay nắm lấy áo của gã để không bị trượt ra khỏi xe, tận lực giữ khoảng cách giữa hai người..
Báo hại Mikey đợi nửa ngày vẫn không thấy em ta từ bỏ khoảng cách để ôm mình, nhịn không được lên tiếng hỏi..
- "Bé con, em lạnh không?"
- "Một chút ạ.. Anh có lạnh không?"
- "Anh lạnh lắm, ngồi ở phía trước lúc nào cũng lạnh hơn đó!"
Gã nói xong liền tiếp lời luôn, không cho nàng nói được câu nào nên hồn..
- "Vậy nên, em suy nghĩ thử xem có nên ôm anh để anh bớt lạnh không đi?"
- "..."
- "..."
- "..."
- "Bé con, anh không để ý mấy chuyện này đâu, em thích ôm lúc nào cũng được mà!"
Anh Mikey của em cầu còn không được ấy chứ..
- "..."
Đúng nhỉ!
Trong trí nhớ của nàng..
Anh em trong nhà hay anh em kết nghĩa thì cũng có thể ôm nhau ở mức đó!
Nhưng, chị Ryanne đã nói rằng nếu như ngày nào đó Mikey có bạn gái, sau đó nàng vẫn quen thói gần gũi với anh ta như thế..
Chuyện này quả thật sẽ trở nên không thể chấp nhận được!
Tuy rằng bản thân Kei vẫn không hiểu ra vấn đề chính cần được nhắc đến ở đây...
Ryanne đang nói về một tương lai mà cậu nhóc Sano kia có bạn gái với một mục đích duy nhất, đó là hòng khiến cho cô nàng thêm phần hiểu rõ tình cảm của mình..
Kei suy nghĩ rất kĩ rồi, Mikey khẳng định chưa có bạn gái..
Dù sao, có chuyện gì vui gã cũng đều chia sẻ với bạn bè cùng người thân, hoặc là nàng..
Hơn nữa những cái ngày vui như Giáng sinh hôm nay cũng đến rủ nàng đi cùng, nếu như có bạn gái, sợ rằng nàng sớm đã bị đánh ghen đến chết..
Tuy rằng với cái khuôn mặt này, Sano Manjirou có thể đi khắp nơi mà nơi nào cũng có người thích..
Cũng bởi vậy mà đột nhiên nàng lại hơi tò mò, liền không kiềm chế được muốn hỏi..
Nghĩ là làm, Kei liền giựt giựt lấy vạt áo của gã đàn ông..
Giọng nói nhỏ nhỏ, bị gió che đi gần hết..
- "Anh Mikey, bây giờ anh có bạn gái chưa vậy?"
Nghe xong câu này, gã đàn ông liền sững lại một chút, thầm chửi người đằng sau ngốc nghếch quá mức có thể rồi!
Gã chưa có bạn gái còn không phải vì nàng sao hả??
- "Chưa có, em hỏi để làm gì?"
- "Không.. em chỉ tò mò thôi.. Em đã nghĩ rằng anh có rất nhiều người thích.."
- "... Ừ, nhiều lắm."
- "Thật sao?"
- "Thật đó, từ bé đến lớn mỗi năm Valentine đều nhận được không dưới 20 thanh Chocolate."
- "..."
Sao có cảm giác người này đang khoe khoang với nàng..
Mikey còn định nói thêm điều gì, một vòng tay đã vòng qua ôm chặt lấy hông của gã, chiếc áo bông mềm mại đàn hồi ấn lên người gã..
Nhưng đây không phải cái ôm của tình nhân!!
Đây rõ ràng là cái ôm của em gái và anh trai aaaaaaa!!!!
Thiếu nữ nhẹ nhàng tựa sát vào lưng của gã đàn ông, nhẹ nhàng lên tiếng..
- "Nhiều như vậy mà anh không chọn được một ai ư?"
- "..."
- "Hơi khó tính rồi đó nha."
- "Đâu có khó tính lắm đâu, thật ra là do anh có đối tượng ngay từ đầu rồi nên mới vậy.."
- "Hả--.."
- "..."
- "Anh có đối--.."
Gã không để cho nàng nói dứt câu, chiếc xe đột ngột phanh gấp lại, theo quán tính thiếu nữ mất đà chúi về phía trước, thuận lợi đập mặt vào lưng gã đàn ông..
- "Ugh..."
Nàng còn đang xoa xoa cái mũi hơi đau, vẫn chưa kịp hỏi có chuyện gì, bên tai lại truyền tới âm thanh trầm trầm khàn khàn quen thuộc..
- "Em đã từng thích ai chưa?"
Vốn dĩ lúc nãy gió hòa cùng giọng nói nên nghe không ra biểu tình, lúc này đây từng chữ từng câu đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết..
Nàng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thật thà trả lời.
- "Chưa có.."
- "..."
- "Dù sao thì em cũng chỉ biết có học thôi, hơn nữa mới gần đây mới giao tiếp hòa đồng được với mọi người nên em chưa có.."
- "..."
- "Anh Mikey, anh hỏi làm gì vậy?"
- "..."
Thấy người kia không đáp lại mình, nàng vội kéo áo gã, định bụng rướn người lên xem tình hình..
Kết quả, người kia bất thình lình đá chân chống, xuống xe, cứ như vậy áp sát đối diện với nàng vẫn còn đang ngồi trên xe..
Gã đàn ông cực kì bình tĩnh, sâu trong đôi mắt mèo đen lay láy dường như có thêm ẩn tình phức tạp..
Cuốn hút như hố đen..
- "Em bây giờ có tính là nhỏ nữa không?"
- "Hả?.. Em không biết--.."
- "Nhìn xem, xung quanh bạn bè của em đều có người yêu rồi đó, em không muốn xem xét trả lời sao?"
- "...."
Tim của nàng vọt tới tận óc, não bộ từ chối hoạt động, trong một giây liền câm nín không nghĩ được một từ nào để có thể trả lời lại gã..
Không đúng..
Trước mặt một Sano Manjiro như thế này, nàng lúc nào cũng không thể nói lại một từ nào cả..
Không đúng!
Không đúng không đúng không đúng!
Khuôn mặt kia từ từ tiến sát lại, chỉ đủ chừa cho nàng một hơi thở, đôi tay gã cũng đặt trên vai nàng rồi hơi siết chặt..
- "Kei.. em không còn nhỏ nữa đúng không?"
- "... Có lẽ ạ.."
- "Vậy thì đừng lẩn tránh nữa, em làm anh phát sốt mất.. Anh đã thể hiện quá rõ ràng rồi không phải sao?"
- "... Khoan đã, em không có lẩn tránh.. nhưng.."
- "Kei.."
- "... Nhưng em.."
Câu nói chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị chặn ngang, gã cướp lấy lời của nàng, bàn tay trên vai nàng nhẹ nhàng thả lỏng..
Một nụ cười xuất hiện trên môi của gã, kèm theo đó là ánh mắt rất quen thuộc, ánh mắt của ngày sinh nhật hôm ấy..
Chiếc vòng tay của gã ta ẩn hiện sau lớp áo đập vào mắt thiếu nữ, khiến cho nàng gần như ngừng thở..
Nhìn đi nhìn lại, rõ ràng nó cùng với vòng tay của nàng là đồ đôi!
Mikey thật sự rất vội, gã rất rất vội..
Gã không muốn thêm kéo dài thời gian nữa, kéo thêm một giây cũng không..
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro