Chương 35: Một năm lại đến..
Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới.
Kí ức ngày hôm đó xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của nàng, cảm giác ấm áp vẫn đọng lại ở từng kẽ ngón tay..
Hành hạ cho bản thân nàng tự suy nghĩ đến thảm hại, những lúc như thế chỉ có thể cắm đầu vào học học học để giải tỏa căng thẳng..
Sau ngày hôm ấy nàng cũng cảm thấy Mikey đang dần thay đổi hẳn, nghĩa là càng lúc càng có rất nhiều hành động kì lạ mà nàng đến gọi tên cũng không rành..
Ngày sinh nhật của nàng, thứ gã tặng không phải vòng cổ, không phải khăn, lại càng không phải vòng tay..
Sano Manjiro, đầy ám chỉ đem tặng cho người gã thích một chiếc nhẫn..
Gã đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đã đợi đến lúc người gã thích đủ mười sáu tuổi..
.
.
.
Mùa xuân qua đi, mùa hạ lại tới..
Sức khỏe bà của Kei càng lúc càng yếu dần..
Người già vốn nhiều bệnh tật, sống chết có số không thể tránh khỏi, tất cả đều do ông trời định đoạt..
Kei đương nhiên hiểu được điều này nên cũng không có than thở cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn hơn trước làm vui lòng bà..
Năm nay bà của Kei đã đến ngưỡng gần 70, không phải quá già, nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa..
Đến bước chân của bà cũng đã bắt đầu yếu đi rồi..
Đó là một chuyện, những cái khác lại là một chuyện.
Trong một mùa hè, thật sự có rất nhiều chuyện..
Sano Manjirou đã thành công tốt nghiệp, hiện tại gã cũng đã giải tán Touman để mỗi cá nhân có thể tự mình xây dựng tương lai..
Tuổi trẻ ngông cuồng cuối cùng cũng kết thúc, hiện tại đang bắt đầu bước những bước chân chập chững vào ngưỡng cửa trưởng thành..
Tuy cũng chưa có thành tựu gì đặc sắc, nhưng hiện tại đang hướng tới việc trở thành một vận động viên đua xe..
Dù sao, niềm gắn bó của gã đối với những chiếc xe quả thực không thể đong đếm được..
Hè qua, thu tới.
Lá thu héo úa rơi loạn nền trời, vàng vàng xanh xanh, nhìn vào đã có cảm giác buồn man mác..
Lúc này cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, ngoài việc Listian Kei chẳng hiểu vì sao lại đột ngột nổi tiếng trên diễn đàn trường, trong một đêm liền biến thành đối tượng được săn đón hết sức nhiệt tình..
Vẫn luôn biết rằng nàng có cái nhan sắc rất hợp gu quần chúng, đã vậy tính tình còn dịu dàng nhỏ nhẹ, nhìn vào đã có cảm giác mỏng manh cần che chở..
Gã cũng đâu phải không biết điều đó đâu..
Tokyo đón cơn gió lạnh đầu đông, cái rét năm nay thật sự khiến người ta không muốn ra đường..
.
.
.
.
.
- "Đi chơi?"
Gió phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn từng cơn lạnh buốt.. Chiếc khăn quàng cổ màu trắng nhìn chung cũng không đủ làm ấm người nàng..
Gã đàn ông ngồi trên chiếc xe của mình, mỉm cười ném chiếc mũ bảo hiểm về phía Kei, trên môi nở nụ cười..
- "Giáng sinh không phải là một dịp rất đặc biệt sao? Anh đưa em đi xem cây thông ở giữa lòng thành phố."
- "Dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ? Nếu được em gửi thêm bài tập cho anh làm chơi nhé?"
- "Kei, làm ơn làm ơn làm ơn đừng đùa giỡn như vậy!!! Anh dễ đau tim lắm!!!"
Mikey giở khóc dở cười, nghe đến bài tập liền ớn lạnh cả sống lưng..
Gã mới thoát khỏi cơn ác mộng bài tập còn chưa tròn một năm, làm ơn đừng kéo gã lại ngày tháng đó!!!
- "À.. Kei, sức khỏe của bà thế nào rồi?"
Câu hỏi vu vơ của gã trai vừa dứt xong thì tiếp đó chính là một tràng dài im lặng..
Kei cố gắng nở một nụ cười, chầm chậm đáp lại..
- "Tạm thời thì không sao đâu ạ, hôm trước bà bị tụt huyết áp nên đã vào bệnh viện gần đây, nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn rồi.. Em cũng vừa mới đi thăm bà về thôi.."
Gã trai gật gù coi như là đã hiểu, sau đó cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, vươn tay về phía thiếu nữ trước mặt..
- "Ừ, lên xe đi, để anh Mikey đưa em đi giải tỏa tâm trạng."
- "..."
- "Nhanh lên nhanh lên, anh đợi em ba mươi phút đồng hồ, đến cả mặt cũng sắp thành cục đá rồi đấy!"
- "... A-- anh lạnh lắm sao? Hay để em vào nhà lấy cho anh thêm cái khăn nữa nhé?"
- "Thôi khỏi đi, bây giờ chúng ta nên ưu tiên người có tâm trạng xấu hơn."
- "...."
Nàng cũng nhịn không được mà bật cười, tự hỏi sự lo lắng của bản thân lộ rõ như thế sao?
Có thể do nàng kiềm chế biểu cảm chưa được tốt, cũng có thể do người trước mặt này quan sát quá tinh vi rồi..
Quả thật..
Tâm trạng của nàng, đang rất xấu..
Bà nội bị tụt huyết áp phải vào bệnh viện nhưng bên phía ba mẹ gọi tận ba cuộc vẫn không thấy có người nghe máy..
Vốn dĩ, bà nội có tiền sử bị bệnh, bây giờ vì tuổi già nên bệnh tình tái phát, sức khỏe cũng yếu đi rất nhiều.. Năm ngày thì có đến ba ngày huyết áp không ổn định..
Ba mẹ cuối cùng cũng nghe máy nhưng lúc nàng ngỏ ý muốn họ về thăm bà thì đều nói hiện tại không thu xếp được công việc, chỉ dặn dò nàng nghe theo lời bác sĩ chăm sóc cho bà..
Nàng cũng không nói nửa lời, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ..
Nói cho rõ ràng, tâm trạng của nàng đang rất xấu rất xấu..
.
.
.
.
Hơi thở phả vào không khí tạo thành luồng khói bay lên..
Thiếu nữ ngửa khuôn mặt nhìn cây thông Noel cùng với ánh đèn nhấp nháy, trong lòng từ từ nhẹ nhõm đi..
Phải làm sao đây..
Những lúc như thế này, Listian Kei thật sự yếu lòng lắm..
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro