Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chúng ta bỏ trốn đi.






Kei vừa chật vật leo lên đoạn cầu thang cuối cùng, đột nhiên phía trước lại xuất hiện người mà nàng tìm kiếm.

Nàng ngạc nhiên mở to đôi mắt, vội vội vàng vàng lên tiếng hỏi trước.

- "Anh Mikey?"

- "Không phải mọi người đều ở trên đó hay sao ạ?"

Tại sao anh ấy lại đi xuống?


- "Kei."

Im lặng mất nửa ngày trời, gã trai mới có thể bình tĩnh mà đáp lại nàng.

- "Không có ai trên đó cả."

- "Dạ?"

- "Bọn nó lấy máy của anh để chơi khăm em thôi, không có ai trên đó cả."

- "..."

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nàng, gã trai đột nhiên vươn tới túm chặt lấy cổ tay thanh mảnh, mạnh mẽ kéo đi..

- "Em có thích lễ hội trường không?"

- "Thật ra thì không hẳn là thích, nhưng.."

Thiếu nữ tỏ rõ vẻ hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn bị người kia nhanh chân nhanh tay kéo đi..

- "Vậy đi chơi thôi."

Từng khớp ngón tay bao trọn lấy cổ tay của nàng, vốn dĩ ban đầu hơi siết lại, lúc này dường như đang ngập ngừng thả lỏng ra..

- "..."

Sao đột ngột quá vậy..

Nhưng nếu như có một người dám rủ, thì đương nhiên sẽ luôn có một người dám đi.

Nàng cứ như vậy mà gật đầu với gã..

.

.

.

.

- "Lớp của anh làm về cái gì vậy?"

- "Nếu như không lầm thì là quán cà phê cosplay.."

Mikey thờ ơ trả lời, gã cũng không quan tâm cho lắm về cái lớp của gã có ra sao và như thế nào, bây giờ trong đầu gã đang rối tung hết cả lên, cảm giác bực mình chết đi được..

Lòng hiếu thắng của Sano Manjiro thật sự rất rất cao, nhưng tính trẻ con trong người của gã ta cũng như thế. Một bên ghen tị không thôi, nhưng một bên lại cố gắng kiềm chế lại không để nó được bộc lộ ra, chỉ sợ khi bộc lộ ra sẽ khiến bản thân mất mặt.. 

Dường như mọi suy nghĩ của gã đều không thể bị đọc được, con người của gã thật sự rất khó hiểu..

Hiện tại thứ duy nhất Sano Manjiro cảm thấy chính là ghen, nhưng lại không thể nói ra thành lời, bởi vì hiện tại gã chẳng có một cái danh phận nào hết..

Nếu nói về tình yêu thì cái gì gã cũng không rành rõi, thật sự thì dù có kí ức mong manh của cả ba đời người thì kinh nghiệm yêu đương của gã cũng không ra cái thể thống gì.

Gã vốn không quan trọng yêu đương, gã chỉ thích xe cộ, mối quan hệ thân thiết nhất với gã chính là gia đình và dưới một chút là anh em cùng hội bạn bè..

Sano Manjiro cũng không biết thế nào là tán tỉnh, gã chỉ có thể từ từ thâm nhập vào cuộc sống của người gã thích vì đó là con đường duy nhất gã có thể làm được..

Gã thật sự rất trẻ con, ở trong giới bất lương trước giờ đều là sức mạnh của gã kéo người khác đến với bản thân, nếu không được thì thẳng tay sử dụng biện pháp mạnh chứ chưa từng hạ mình đi theo đuổi người ta giống như vậy..


- "Anh Mikey.."

Giọng nói trong trẻo phá tan dòng suy tư của nam nhân, người con gái đứng bên cạnh gã với nét lo lắng trên khuôn mặt đẹp, vẫn đang cố gắng vươn tay về phía gã..

Thấy đôi mắt đen ấy mở ra, bàn tay trên không trung của nàng đột nhiên khựng lại..

- "...."

- "Anh sao vậy? Anh có mệt quá không? Em thấy tự nhiên đang đi thì anh dừng lại rồi..."

Rồi sau đó có hành xử giống hoảng sợ vậy..

Kei hoảng loạn khua chân múa tay, nàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hỏi han gã một hồi..

Nàng cũng không biết nên nói gì, vì nàng rất ngu ngốc ở phương diện bắt chuyện, cuối cùng thành ra chỉ biết lặng thinh nhìn người ta.. 

Nàng.. không đoán được trong ánh mắt ấy đang nói lên điều gì..

Một năm này khả năng ăn nói của nàng cải thiện khá nhiều, nhưng lúc này bao nhiêu kinh nghiệm coi như bay sạch..


Mikey đích thực là đang hoảng sợ, nhìn ra được thì cũng phải khen Kei rất giỏi một câu..

Gã thật sự chính là đang hoảng sợ..

Dòng suy nghĩ vu vơ của gã đưa gã đến một kết luận không mất vui vẻ hạnh phúc cho lắm..

Nhỡ đâu..

Nhỡ đâu, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở đây thì sao?

Nếu như không phải là gã, thì xung quanh em ấy thật sự có rất nhiều người phù hợp.. 

Một người như Kei thật sự rất được săn đón, vòng tình địch của gã cũng rất nhiều rất nhiều..

Một cái nắm đấm mạnh đôi khi không giải quyết được những chuyện như vậy đâu..

.

.

.

.

Mikey cuối cùng cũng cắt đứt được dòng suy nghĩ đang ăn mòn bản thân, khóe mắt co lại..

Đầu ngón tay đang đặt trên cổ tay của nàng đột nhiên cử động và từ từ di chuyển..

Như có như không trượt xuống lòng bàn tay của nàng, đột nhiên làm sống lưng của Kei lạnh lẽo..

- "Chúng ta bỏ trốn đi.."

Âm thanh trầm trầm văng vẳng bên cạnh đôi tai, chọc nàng phát ngứa..

Đầu ngón tay dài như con rắn đan lấy tay nàng, hơi ấm của gã đè nghiến lên tay nàng, cảm giác mang đầy tính xâm lấn..

- "Kei.. chúng ta bỏ trốn đi.."

Thiếu nữ cảm thấy cả người nóng lên, hiện tại chẳng hiểu bản thân đang có vấn đề gì, chỉ biết gật đầu đồng ý..


Bỏ trốn?

Bỏ trốn đi đâu?


Nàng cảm thấy trong lòng rất khẩn trương, trước giờ chưa từng một lần trải qua cảm giác này nên còn hơi lạ lẫm chưa quen..

Thậm chí còn không biết nên gọi tên nó là gì..

Hơn nữa, bình thường người trước mặt sẽ luôn cầm vào cổ tay hôm nay lại chuyển sang nắm lấy bàn tay, chút chuyển đổi này đem lại cho nàng khá nhiều suy tư không  rõ..

.

.

.




20 bình chọn= chương mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro