Chương 31: Trực tiếp tấn công.
- "Anh.. Anh Mikey.."
- "Kei."
Âm thanh của gã trầm thấp đến nổi da gà, trực tiếp đánh cho đại não của nàng hỏng cả..
Sao vậy..
Nàng chưa tỉnh ngủ có phải không? Hình như chưa có tỉnh ngủ có phải không??
- "Kei."
Một lần.
- "Kei.."
Lần thứ hai..
- "Kei..."
Lại là lần thứ ba rồi..
Sau mỗi một câu nói, gã đều dùng lực kéo nàng tiến gần sát lại, không biết từ lúc nào thế giới trước mắt nàng đã tối sầm, hiện tại bị bao phủ bởi màu trắng của chiếc áo phông gã ta đang mặc..
Listian Kei đột ngột khẩn trương, vẫn ngu đần không hiểu chuyện gì tích cực hoạt động mồm miệng..
- "Anh.. Anh Mikey.. Có chuyện gì vậy??"
- "Kei! Em đừng có mà tiếp tục lảng tránh nữa được không?"
Mikey đầy kìm nén đáp lời, không nhịn được kéo người kia tới gần hơn một chút nữa..
Một chút nữa thôi..
- "Lảng tránh? Anh nói gì? Em không hiểu anh đang nói gì cả.."
Nhìn người con trai trước mặt biểu cảm càng lúc càng khó coi, nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cũng chẳng hiểu gì đứng ngây ra đó..
Bộ dáng hoang mang đến tột cùng..
- "Ngốc quá đi mất.."
Gã lẩm bẩm một mình, sau đó tự giác quay mặt thở dài một tiếng..
- "Em làm anh khổ tâm chết đi được, Kei."
- ".. Hả?"
- "Đừng có "hả" với anh! Đồ ngốc! Em chờ đó!"
- "... ???"
Nhìn người kia thay đổi biểu cảm xoành xoạch, nàng cũng nhìn đến ngu muội luôn rồi, chân tay lóng ngóng không biết nên làm gì cho phải..
Cuối cùng, nặng nề đưa ra một quyết định mà sau này nghĩ lại mới thấy mình quả nhiên ngu ngốc hết chỗ nói.
Thiếu nữ vươn tay đặt trên đầu của Mikey, mạnh dạn xoa xoa như dỗ dành trẻ nhỏ..
Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh len lỏi thâm nhập khiến da đầu tê dại, những lọn tóc màu kem nhàn nhạt mượt mà rủ xuống phủ lấy bàn tay của nàng..
Mikey đứng chôn chân ở đó cả nửa ngày không nói thành lời, cuối cùng đưa tay lên cầm lấy tay nàng kéo xuống..
- "Đủ rồi.."
- "Tối qua anh gặp ác mộng sao?"
- "..."
Gã bị chọc trúng tim đen, toàn bộ tế bào trên cơ thể lập tức dựng ngược, đến vị trí hiểm yếu là tim cũng bị dọa cho vọt lên tận cổ họng..
Sao em ta có thể đoán ra đêm qua gã gặp ác mộng???
Đúng vậy.
Đêm qua gã gặp ác mộng!
Mơ về cảnh Crush tay trong tay với người khác không phải mình!
Vậy nên sáng nay nảy sinh ra tâm trạng rối tung rối mù, cuối cùng thành ra tự làm hại mình..
Mới năm giờ sáng đã thức dậy, lao xe đến đây từ rất sớm, đứng ở đây đợi đến mòn cả đế giày chỉ để gặp mặt nàng..
Cuối cùng nhìn thấy nàng rồi, trong lòng lại không kiềm chế được nhớ ra cơn ác mộng đó..
Vẫn dưới khung cảnh này, vẫn là một người nắm lấy tay em đưa em đi học, chỉ là.. không phải gã mà thôi..
Mikey trước giờ không ghen tuông lộ liễu, càng không muốn tỏ ra bản thân là người ghen tuông lộ liễu trước mắt mọi người..
Hơn nữa, giống như một đứa trẻ giữ đồ, đôi khi thật sự rất vô lý, thật sự rất ngang ngược, hoàn toàn không có lý lẽ gì để có thể được dỗ dành..
Im lặng như thế được nửa ngày, cuối cùng gã mới nặng nề nói chuyện..
- "Có thể không?"
- "Hả?.."
Nàng mờ mịt hỏi lại..
Bên tai bao phủ bởi những lời nói cực kì khó hiểu, nàng càng muốn hiểu, nhưng lại có cái gì đó ngăn cách không cho nàng tìm ra..
- "Kei.. sợ rằng sau này chúng ta sẽ khác đi đấy.."
Gã trai khàn giọng nói rất nhỏ..
- "..."
- "Thật sự đấy, Kei, cơn ác mộng này làm anh không chịu được nữa rồi.."
Bàn tay siết lấy cổ tay của nàng lại tăng thêm một chút lực, không đủ làm nàng đau, chỉ là điên cuồng đan xen hơi ấm..
- "..."
Khuôn mặt thiếu nữ tỏ rõ vẻ hoang mang, nhưng không vì điều đó mà nàng lùi lại..
Kei vẫn luôn rất ngoan ngoãn, vẫn giống như thói quen đáp ứng mà gật đầu..
- "Em sẽ an ủi anh."
- "..."
Vì anh là "người bạn" của em?
Gã đột nhiên cười cười..
Xin lỗi nhé Kei, anh đây chưa từng bao giờ muốn là "người bạn" của em.
.
.
.
.
.
- "Trực tiếp tấn công?"
- "Ừ, trực tiếp tấn công."
- "Vãi! Người anh em! Mày cuối cùng cũng không ăn chay mà sống nữa rồi! Tao tự hào về mày vãi!"
- "..."
Sanzu, tuy tao biết mày sẽ ủng hộ tao nhưng phấn khích như vậy thì hơi quá đà đấy.
Hơn nữa, "ăn chay" là cái đếch gì hả??
Mikey trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng phóng ánh mắt về phía Baji.
Ngay lập tức, người kia giơ lên ngón tay giữa đáp lại gã.
Còn không quên sử dụng cái mỏ hỗn đó để đay nghiến bạn bè.
- "Đừng nhìn tao! Còn lâu tao mới ủng hộ mày vấy bẩn Kei."
- "..."
- "Mày nhìn con gái nhà người ta ngoan ngoãn ngây thơ chẳng hiểu sự đời như thế, mày vẫn còn có thể nung nấu âm mưu ra tay với người ta thì bố cũng chịu mày rồi!"
- "..."
Haha.
Phản diện của câu truyện này là gã có phải không? Thật là nhiều vai quá đi mà..
Mikey cũng không rảnh rỗi để quan tâm cái nhìn của người khác, gã sớm đã có ý định này từ rất rất lâu rồi..
Vốn dĩ luôn kiềm chế lại đợi cho Kei lớn hơn một chút, nhưng bây giờ thì không thể nữa..
Cứ đà này nếu gã không đưa một cánh tay ra, sợ rằng sẽ có vài tên "ngư ông đắc lợi" bứng em ta đi khỏi gã mất!
Hơn nữa! Mười lăm cũng đủ rồi!
Gã có thể cùng em ta yêu đương trong sáng!
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro