Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lễ hội trường sắp tới.





Nàng cuối cùng cũng hoàn thành công việc, chuẩn bị ra về..

Tiếng chuông ở cửa lại vang lên một cách quen thuộc, nàng cứ như vậy bước ra ngoài..

- "Chị, em về trước đây, còn lại nhờ mọi người nhé!"

- "Ừ, về đi."

Chị Ryanne gật đầu xua tay, bộ dáng bận rộn không kịp ngẩng đầu lên nhìn nàng..

.

.

.

.

- "Em biết là anh sẽ chờ em mà.."

Thiếu nữ nhìn về phía trước, đôi mắt màu xanh liên tục rung động, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng hơn..

Nàng từ từ tiến lại gần người con trai, chậm chạp nói tiếp.

- "Anh Mikey..."

- "Sao nào? Hôm nay làm việc cũng vui vẻ chứ?"

- "Rất vui ạ! Em có thể kể cho anh nghe!"

Gã tựa vào chiếc xe  CB250T của mình, khóe mắt cong lên nhìn thiếu nữ trước mặt, từ lúc nào đã trưởng thành xinh đẹp như vậy rồi..

Cũng không nhịn được tự nhủ thầm..

Mười lăm tuổi, em ấy cũng tính là đủ lớn rồi phải không?

Gã có thể.. trực tiếp tấn công được rồi có phải không?

Nghĩ đến đây, gã trai không khỏi hít một ngụm khí lạnh..

- "Lên xe rồi kể..."

Mikey chầm chậm vươn tay đặt lên đỉnh đầu nàng xoa nhẹ, chủ yếu làm nó rối tung lên, che khuất tầm nhìn của nàng..

- "Để anh đưa em về."

Nàng cũng không nghi ngờ gì, như thường lệ mà điềm tĩnh đáp lại.

- "Vâng."

Trèo lên chiếc xe giờ cũng dễ dàng hơn trước rồi, cũng do nàng đã cao hơn cái lúc đó rất nhiều, quả nhiên những năm này ăn uống đầy đủ, lại còn chăm chỉ uống sữa đem lại hiệu quả rất tốt mà!

Hiện tại nàng cũng đã cao được 1m50 rồi.

Cũng một phần do anh trai trước mặt mấy năm nay vẫn không cao lên được chút nào, khoảng cách giữa nàng và gã cũng được rút ngắn theo thời gian.

Kì lạ một chút, hôm nay xe đi hơi chậm lại, không còn cảm giác dọa người như những lần trước đó..

Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận rồi mà nhỉ?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ cá nhân, âm thanh của người phía trước nàng đột nhiên truyền tới..

- "Trường mình có tổ chức lễ hội, em có định tham gia không?"

- "Có tham gia ạ, em được mời vào đội kịch của lớp lận đó.."

- "Thật đấy à?"

Giọng nói mang đầy ý cười, nhưng pha thêm một chút ngạc nhiên, cứ như vậy theo gió trượt vào tai nàng..

- "Vâng.. nhưng em đoán em không diễn đâu! Em nhát như này sợ rằng sẽ làm hỏng chuyện mất.."

Thiếu nữ vừa nói vừa cười..

- "Dù sao thì bọn họ nói em hợp vai công chúa, nhưng đó là vai chính, em diễn làm sao được.."

- "..."

Hợp với vai công chúa, cũng đúng thôi, khuôn mặt của Kei rất ăn điểm mà..

Là một người từng trải, nếu như không phải do Kei quá thu hút, gã làm gì mà lại không tự tin đến mức phải tiến tới làm thân với em nó từ nhỏ để đánh một cái dấu chủ quyền chứ!

Nghĩ tới điều này, gã trai liền khàn khàn giọng..

- "Cứ diễn thử xem đi, anh cổ vũ em."

- "Gì ạ?"

- "Nếu không có ai cổ vũ em thì anh cổ vũ em cho, khỏi sợ không có người hâm mộ!"

Anh sẽ thành người hâm mộ của em.

Đầu tiên.

Và cũng muốn là duy nhất..

Gã trai siết chặt tay lái, không hiểu nghĩ đến cái gì đó mà tâm tư rối bời như tơ nhện..

Chằng chịt quện chặt lấy nhau..

Nàng nghe được liền vươn tay bám lấy vai của gã, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, càng lúc càng tiến lại gần..

- "... Ý em đâu phải vậy đâu! Căn bản là em không dám diễn.."

- "Sợ thất bại hả?"

- "Cái gì cũng sợ."

- "Vậy thì em đừng sợ nữa được không?.."

- "..."

Thật sự không có chút lý lẽ nào mà!

Em làm sao có thể quyết định chuyện này cho anh cơ chứ..

Nói chuyện một hồi, Kei vậy mà lại bị gã dụ hứa rằng sẽ đồng ý diễn vai công chúa.

Đến nửa đêm nghĩ lại, mới thấy quyết định này của mình thật sự rất ba chấm!

Vốn đang nằm đắp chăn, lại không nhịn được bật dậy, mở đèn học lên bắt đầu nghiên cứu cái gì đó..

Dù sao cũng bị dụ dỗ buông lời hứa rồi, bây giờ muốn rút lại cũng không xong nữa..

Nàng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, ngu ngơ chuẩn bị trước một chút để không bị bỡ ngỡ..

Kei mở máy điện thoại của mình ra, lướt một hồi trong nhóm lớp tìm được file kịch bản, nàng mở nó ra và bắt đầu nghiên cứu..

Cảm thấy có chút khó khăn, người con gái liền đổi sang máy tính, sau đó sử dụng máy in ngay bên cạnh để in ra thành một tập..

Cả một đêm ngồi nghiền ngẫm kịch bản, mùi hương cà phê lảng vảng bên cạnh, cốc cà phê nóng từ lâu đã nguội ngắt..

Những tờ kịch bản chi chít chữ cũng bị chèn thêm biết bao những màu mực khác, những chú thích, những dòng chữ ngay ngắn nhưng nhỏ xíu cứ như thế bao phủ toàn bộ chỗ trống còn lại của tờ giấy A4.

.

.

.

.

.

.

- "Tại sao sau một đêm bạn học Listian lại thành gấu trúc rồi?"

Mikey nhướn mày nhìn nàng khó nhọc lê từng bước chân nặng nề ra khỏi cổng, cũng không quên buông lời trêu chọc..

Nàng cũng không biết nói gì, chỉ có thể ngáp một cái rồi than vãn một hai câu..

- "Còn không phải do kịch bản của vở kịch đó sao? Em mất cả đêm để xem nó đấy.."

- "Kì công quá nhỉ?"

- "Anh Mikey, dạo này anh chăm chỉ tới rủ em đi học là muốn em biết điều giảm bài tập cho anh hả?"

Thiếu nữ ngây ngốc nhìn lên gã trai, mặt trời phía sau hơi chói mắt, bất ngờ khiến nàng phải dụi dụi mắt đến mấy lần mới có thể nhìn rõ ràng..

- ".. quả nhiên không nên thức quá khuya mà.."

Hại bản thân bây giờ buồn ngủ quá đi mất..

Mikey đột ngột vươn tay về phía trước, bàn tay bao trọn lấy cổ tay của nàng, không hiểu vì sao lại siết lấy..

Nàng bị dọa cho giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, không hẹn gặp đúng ánh mắt khó tả thành lời kia, lông tơ đều dựng đứng..

Mắt mèo đen khe khẽ run lên, lông mày chau lại, môi mỏng cũng cứ như vậy dính chặt lại với nhau.

Mikey cứ nắm chặt lấy cổ tay của người con gái như thế, khí lạnh của trời đông luồn vào chiếc khăn màu trắng phả tới từng hơi lạnh lẽo, thế nhưng não của gã đang nóng lên, nóng chết đi được!

.

.

.

.

.

.

20 bình chọn= chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro