Chương 3: Cơn ác mộng.
Mũ bảo hiểm đâuu =))
.
.
.
.
- "Boss của các anh đang ngủ trong đó, bây giờ đến lúc em phải về rồi."
Kei nói, ngón tay cái chỉ vào chiếc cửa sau lưng..
Cơ thể nhỏ nhắn của cô đi lại có chút khó khăn, trên người lại mặc bộ đồ rộng thùng thình che đi toàn bộ da thịt...
.
.
.
- "Kei, không muốn đợi Boss tỉnh lại sao?"
- "Không được đâu Kakuchou, em về trước đây."
Cô khép đôi mắt mệt mỏi lại, lắc đầu.
Bàn tay nhỏ nhắn vịn vào tường để đứng vững..
Kakuchou nhíu mày thật chặt, sau đó liếc sang Sanzu đứng ngay cạnh đó, nhỏ giọng nói.
- "Mày ở lại với Boss, để tao đưa em ấy về."
Sau đó, hắn quay sang Kei, túm lấy vai của con bé.
- "Đi thôi."
- "Kakuchou không cần phải làm vậy đâu, em tự lái xe về được."
- "Nhưng để em là con gái, về một mình với tình trạng này tôi không yên tâm cho lắm.."
Sanzu đứng ở một bên hút thuốc, nhìn thấy tình cảnh này lại nguýt dài.
- "Thôi đi, No.3, con bé nó đã từ chối rồi!"
- "Mày im cái họng lại đi."
Em ấy như thế này là do Boss nhà mình hành hạ mà ra đấy!
Kei hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang Sanzu gật đầu..
- "Sanzu nói đúng đấy Kakuchou, em nên về một mình thì hơn, em hiện tại đang ở chung cư mà bây giờ thân phận của các anh cũng không tiện lộ diện.."
- "..."
- "..."
- "Thôi được rồi.."
Vươn tay khoác cho Kei thêm một lớp áo khoác ở ngoài, Kakuchou thỏa hiệp để cô về một mình.
Đồng thời cũng di chuyển sự chú ý của bản thân vào cánh cửa phòng của Boss trước mặt kia..
Nếu như trong quá khứ, những bi kịch đó không xảy ra, có phải hay không tất cả bọn họ đều sẽ rất hạnh phúc..
Một cô gái nhỏ như Kei sẽ không phải rơi vào cảnh tượng này, cũng như Sano Manjiro sẽ không phải chìm đắm trong tội lỗi như vậy..
Hắn có phải hay không sẽ được sống một cuộc sống có mục đích, không phải làm những công việc bẩn thỉu dưới danh nghĩa một tổ chức tội phạm..
Ngày trước ấy không phải rất tuyệt hay sao?
Chẳng có một Kakuchou phục vụ cho tội ác, chỉ có một Kakuchou, Kakuchou của thế hệ S62..
Hắn có chị, có vua, có một lý tưởng sống.
Izana luôn luôn tôn thờ bạo lực, cuộc sống của họ cũng bị thao túng bởi những trận đánh nhau đổ máu, nhưng xin dám cá rằng nó không vô nghĩa như bây giờ đây..
Hắn lúc đó vẫn còn cảm xúc của con người....
Rốt cuộc, bây giờ hắn đang làm gì cơ chứ?
Hắn nhìn đến mơ hồ..
Hắn từng ngu ngốc suy nghĩ..
Nếu như.. tất cả chỉ là một cơn ác mộng thì sẽ thật tuyệt vời.
.
.
.
.
.
Mikey bước ra khỏi căn phòng, đưa mắt về phía Sanzu.
Khàn giọng lên tiếng..
- "Cô ấy về rồi đúng không?"
- "Vâng thưa Boss."
- "An toàn chứ?"
- "Vâng, con bé lái chiếc xe mới mua hôm qua của ngài về, hiện tại vẫn an toàn cả người lẫn xe."
Gã thở nhẹ ra một hơi, sau đó tiếp tục tiến về phía trước..
Rất nhanh tâm trí đã bị công việc nhấn chìm, hoàn toàn tỏ ra đêm qua chẳng có chuyện gì khác thường xảy ra hết.
Dạo gần đây công việc rất nhiều, gã cũng nốc hàng tá thuốc an thần, thuốc ngủ cùng vô số loại thuốc khác.
Có thể duy trì cái cơ thể này đến bây giờ cũng thật khó hiểu..
Cơ thể này cũng thật quá tốt, gã đã hành hạ nó đến vậy rồi mà vẫn chưa chịu chết quách đi cho xong..
Có lẽ thật sự đúng như người ta nói, điều xấu sẽ lưu lại ngàn năm.
Gã loạng choạng đứng dậy, đầu đột nhiên đau đớn như búa bổ..
Một giọng nói mà gã thường xuyên nghe thấy, lúc này lại tiếp tục vang lên..
Là một cơn ác mộng sao?
Có phải là một cơn ác mộng không?
Những câu hỏi cứ vang mãi bên tai gã như liều thuốc độc, Mikey ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó khó coi..
Dạo gần đây gã luôn bị những câu hỏi này ám ảnh làm phiền..
.
.
.
.
- "MIKEY!!!!"
Tiếng hét giật của Sanzu không khiến gã dừng lại hành động của bản thân lúc này..
Mikey hạ quyết tâm rồi.
Gã muốn tự tay kết liễu cuộc đời mình, kết liễu đi con người đen đúa chết tiệt của mình.
Gã không thể quay về ngày đó nữa rồi, nhưng gã không muốn bản thân tiếp tục để mất thêm bất kì ai nữa..
Chỉ vừa mới nãy thôi, đôi tay này đã nhuốm máu người bạn cũ của gã, người mà đáng lẽ ra sẽ phải vào lễ đường cùng người cậu ấy yêu chỉ sau vài ngày nữa thôi..
Có cái thứ gì đó đột ngột chiếm lấy cơ thể này của gã rồi sử dụng cây súng của gã..
Cứ như vậy bắn vào người cậu ấy ba phát đạn...
À.
Xung động đen.
Gã chẳng rõ ràng..
Phía trước gió làm tầm mắt gã mờ dần mờ dần cho tới khi không thấy gì nữa..
Hiếm lắm mới có khi gã tỉnh táo như thế này..
Hiếm lắm mới có khi gã được tự do như vậy, riêng lúc này gã không phải nơm nớp lo sợ bóng tối bên trong mình làm hại ai..
Đã nói hãy tránh xa tao ra, không phải tao đã tự đẩy mình ra xa rất tốt rồi hay sao?
Tại sao lại tới đây và cứu tao cơ chứ?
Mày đã khiến cho tao phải tự tay hủy đi cố gắng của mình rồi..
Gã nhìn bầu trời bắt đầu thu nhỏ vào trong tầm mắt..
Cảm giác rơi tự do thật tốt..
Tất cả chỉ là ác mộng thôi phải không?
Tất cả đều là ác mộng..
Gió khiến tai gã ù đi.
Gã thầm trách Takemichi tại sao lại ở đây..
Nếu như cậu ấy không ở đây, chỉ vài ngày nữa thôi, cậu ấy sẽ có được hạnh phúc mà cậu ấy xứng đáng nhận được..
Tỉnh lại!!
Tỉnh lại đi..
Đôi tai gã bị gió làm cho mất cảm giác, gieo mình từ độ cao như thế cũng không phải là cảm giác quá tệ..
Sẽ kết thúc phải không?
Mọi thứ kết thúc rồi.
Kết thúc thật rồi.
- "Manjiro!!"
- "Tỉnh lại Manjiro!!!"
Ai đang gọi gã vậy?
Đại não gã đau đớn như bị đập vài lần liên tiếp không nghỉ, cơn đau như tách đôi hai bên thùy não, dai dẳng ứa ra máu..
Không phải gã đang rơi sao?
Cảm giác này chân thực như vậy, rõ ràng chân thực như vậy..
.
.
.
Gã bừng tỉnh.
Mikey mở to đôi mắt, mồ hôi trên lưng ướt đẫm..
Cơn ác mộng rõ ràng chân thực đến mức gã nổi da gà, từng chút từng chút khiến tế bào của gã run lên..
Bên cạnh là ánh mắt lo sợ đến rơm rớm đến từ Ema, ngay trước mặt là Shinichirou đang cố gắng lay tỉnh gã..
Anh cẩn trọng đặt cậu nằm xuống giường.. vội vã lên tiếng..
- "Em bị sao vậy Manjiro??"
- "Em gặp ác mộng à??"
Không để gã yếu ớt đáp lại, Ema đã nhào tới khóc nấc lên..
- "Anh Mikey, anh có biết vừa nãy cả nhà hoảng lắm không?? Tự nhiên.. gọi mãi.. gọi mãi anh không thèm tỉnh dậy!!!!"
- "Đã thế cả người còn chảy rất nhiều mồ hôi, toàn thân lạnh toát như bị bệnh vậy, suýt nữa Shinichirou đã đưa anh đến bệnh viện rồi!!"
Mikey ngập ngừng như muốn nói gì, đưa tay lên ôm trán đã ướt đẫm mồ hôi..
Sau đó vẫn không đáp lại gì cả..
Phải rồi..
Gã quay ngược thời gian trở về vạch bắt đầu đã được một tuần rồi..
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro