Chương 29: Công việc tại quán cà phê.
- "Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe!"
- "Ừ, không có gì, đừng khách sáo như vậy."
Gã xua xua tay, nhận lại mũ bảo hiểm từ tay của nàng, rất nhanh đã phóng xe đi xa tít.
.
.
.
.
.
Chẳng hiểu vì sao, Kei vẫn chăm chú nhìn về phía chiếc xe lướt qua, cho đến khi chỉ còn lại một đốm đen nhỏ xíu..
Đột ngột, một âm thanh chậm rãi vang lên khiến nàng giật thót mình, cả người căng ra như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện..
Âm thanh kia cực kì rõ ràng rành mạch, ngay đằng sau lưng nàng phát ra..
- "Nó nhắm trúng em à?"
- "...!!!!"
Kei giật bắn, vội vội vàng vàng xoay người lại, thậm chí còn cố lùi về sau mấy bước..
- "Chị.. chị có vẻ thích việc dọa cho em giật mình đúng không?"
- "Nhóc con, chị đang hỏi em đó, thằng nhãi nhà Sano nhắm trúng em à?"
- "... ???.."
- "...."
Nhìn biểu cảm đần độn ngơ ngác không thôi của nàng, cô gái kia nhất thời co mắt lại..
Dường như hiểu ra điều gì liền thở dài một tiếng.
- "Em không hiểu à?"
- "Hiểu cái gì cơ?"
- "..."
Haha.
Đích xác là không hiểu rồi..
Nhưng cuộc trò chuyện không thể dừng lại một cách lãng xẹt như vậy được, chị chủ quán một tay đặt trên vai của nàng, nghiêm túc hỏi lại.
- "Ý của chị là, thằng nhãi nhà Sano đó thích em à?"
- "...."
- ".... Là thích theo kiểu nam nữ thích nhau đấy, đừng nói đến bây giờ em vẫn không hiểu nhé??"
- "Không ạ! Không phải vậy! Anh Mikey chỉ coi em là em gái thôi ạ!"
Kei vội vội vàng vàng lắc đầu xua tay rối rít.
- "... Vậy à."
Ryanne chống hông, mắt híp lại nhìn về phía xa xa..
Ừm.
Kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm chinh chiến không cho phép cô nghĩ đơn giản như vậy đâu..
- "Thôi được rồi, vào trong thay đồ đi."
- "Vâng.."
Nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó rất nhanh đã chạy vào bên trong quán cà phê, lên tầng hai và lấy bộ đồ làm việc ra thay vào..
Mọi thứ sẽ đều rất bình thường nếu như bộ đồ đó không bắt đầu trở nên chật chội hơn một chút so với nàng..
Dù sao, cũng đang tuổi phát triển, chiều cao cũng tăng lên một chút, những cái gì cần nảy nở thì cũng đã đến lúc nảy nở..
Cũng sắp đến lúc phải đổi trang phục rồi..
- "Được thôi, mấy cái này vài ngày nữa sẽ giúp em chuẩn bị."
- "Cảm ơn chị Ryanne."
Lời cảm ơn vừa dứt cũng là lúc chuông reo lên, một vị khách nào đó bước vào..
Nàng ngoan ngoãn cầm lấy giấy và bút, trực tiếp bước vào trạng thái nghiêm túc làm việc, nhanh nhẹn đi tới bàn của người ta để mời order.
- "Vâng ạ, một soda việt quất, một bánh Red Velvet cỡ nhỏ đúng không ạ?"
- "Ừm."
- "Cảm ơn quý khách đã tới ủng hộ! Xin hãy đợi một chút ạ."
Nàng mỉm cười theo tiêu chuẩn, chậm rãi và nhẹ nhàng như một nữ hầu thực thụ..
Kể ra cũng hai năm nàng làm việc ở đây, khả năng giao tiếp cũng cải thiện được rất nhiều..
Nhờ vào vẻ bề ngoài xinh xắn đáng yêu nên được mọi người yêu quý, dẫn tới việc nàng nói chuyện, trao đổi cũng dễ dàng hơn một chút.
Cũng bắt đầu tự tin hơn trước một chút, bắt đầu trưởng thành độc lập hơn một chút..
- "Một soda việt quất, một Red Velvet cỡ nhỏ, được rồi, em bưng cái này tới bàn 34 cho chị nha."
- "Vâng ạ."
Ryanne nhận tờ giấy order từ tay nàng, sau đó quay sang thành thục đưa cho một cô gái cũng làm ở quán, bản thân thì chuẩn bị in hóa đơn..
Cô gái luôn chân luôn tay pha pha quấy quấy, không nhịn được mở miệng càu nhàu..
- "Ôi chết mất, Watashi Gie sẽ quay lại chứ? Một mình em làm mấy cái này chắc sẽ chết sớm mất!"
- "Thôi nào, ngoan đi, không phải chính em đã nói không muốn đi từng bàn để nghe order sao? Kei đã giúp em làm chuyện đó rồi, đương nhiên em phải thế chỗ con bé làm đồ cho khách!"
- "... Vâng.. vâng.. nhưng vẫn mệt chết mất!"
Đáng lẽ ra, nếu Watashi Gie ở đây, cô ấy sẽ là người hút khách, cũng là người nghe order luôn..
Kei rất khéo tay, vậy nên nàng thích hợp nhất với việc chuẩn bị đồ uống cũng như đồ ăn, thậm chí còn có vài lần gợi ý ra loại bánh mới khác lạ để tạo điểm nhấn..
Cô gái kia sẽ chuyên đứng ở khu đồ uống để hỗ trợ, nói chung là làm những việc thiên về giúp đỡ nhiều hơn.
Rõ ràng phân công công việc rất đàng hoàng tử tế, đùng một cái con nhãi Gie cứ như vậy bị bạn trai tóm về nhà, thời gian đến đây làm việc cực kì ít ỏi.
Vốn cũng định thuê thêm người, nhưng mọi thứ vẫn đang ổn định trong quỹ đạo, lại thêm việc Gie thỉnh thoảng cũng sẽ tới nên Ryanne mới đành thôi..
.
.
.
.
.
Bàn số 18 yêu cầu order đồ uống, như thường lệ, nàng bước tới với giấy và bút, nở nụ cười chào đón.
- "Quý khách muốn order gì ạ?"
Đột nhiên, đôi mắt vừa mở ra liền khựng lại..
Trước mặt nàng là hai người mặc bang phục Touman, có lẽ vừa kết thúc cuộc họp bang và ra về..
Điều này đồng nghĩa với việc anh Mikey cũng đã hoàn thành công việc rồi phải không nhỉ?..
Suy nghĩ này xoẹt đến rất nhanh và cũng rời đi rất nhanh, nàng quay sang, chuyên tâm ghi chép lại những gì hai người kia đã gọi..
- "Vâng vâng, xin chờ một chút ạ!"
Sau khi nàng rời đi, hai người kia lại quay sang thì thầm to nhỏ với nhau..
Giọng nói tràn ngập bất ngờ..
- "Thật đấy à?"
- "Chắc chắn là con bé đó chứ?"
- "Chắc chắn mà! Chiều nãy còn thấy nó ngồi trên xe của tổng trưởng xong!"
- "Vãi thiệt! Chỉ là hơi nhỏ con một chút, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thật đấy! Tổng trưởng đúng là biết chọn mà!"
- "Mày câm! Có tin tao nói với tổng trưởng mày phán xét người yêu của tổng trưởng không???"
- "Chó! Tao phán hồi nào, cảm thán, chỉ là cảm thán thôi!"
- "Ồ, vậy bây giờ chúng ta nên gọi cho tổng trưởng để phân định lại một lần cho rạch ròi nhỉ?"
- "...."
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro