Chương 27: Nhịp tim tăng.
- "Hả?"
- "..."
- "...."
- "...."
Listian Kei khuôn mặt đỏ bừng, đột ngột không hiểu vì sao mình lại bị một câu trả lời làm cho tim đập chân run như thế.
Nhưng kết quả, cô bé lại bẻ hướng suy nghĩ của mình sang một chuyện khác, cho rằng cái thích ở đây là thích giống như anh chị em trong gia đình!
Phải phải!
Đúng là như vậy! Đây chính là thích giống như anh chị em trong gia đình!
Tự thôi miên bản thân xong xuôi, Kei thở phào và tiếp tục với thử thách vẫn còn đang dang dở..
Mikey thấy biểu cảm của em ta về lại bình thường cũng ngờ ngợ đoán ra vấn đề, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì ngoài nở một nụ cười méo mó..
Chết tiệt.
Gã muốn thời gian trôi nhanh một chút! Trôi nhanh hơn nhiều chút!
Đợi em nó lớn rồi, nhất định sẽ không buông tha dễ dàng như thế này đâu!
.
.
.
.
- "Kei, em thích anh không?"
Lần này lại tiếp tục đến câu hỏi của gã, và thật bất ngờ, câu hỏi này thật sự lặp lại câu trước.
Phải nhỉ.
Mấy cặp đôi vào đây mà hỏi trúng những câu này thì sẽ là cả một vấn đề đấy, một là yêu càng thêm yêu, hai là đường ai nấy đi.
Mikey nuốt nước bọt, nghiêm túc nhìn thẳng vào Kei.
- "Sao vậy? Em có thích anh không?
Kei cũng không biết nên nói gì cho phải, liền hoang mang bấu chặt tay vào lớp vải mà cô bé đang mặc trên người.
- "Em.."
- "..."
- "Có, em có thích anh Mikey!"
Cô bé cắn răng nói xong liền trở nên nhẹ nhõm không thôi, vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Tuy rằng cũng không biết cái chữ "thích" này là thích theo cách nào, gã vẫn không nhịn được thở phào.
Dù sao, để có thể tán tỉnh thành công cô nhóc nhỏ bé trước mặt này, gã cứ phải bình tĩnh và từ từ, tránh làm cho em ta sợ hãi.
Những câu hỏi tiếp theo đều hỏi về người yêu cũ, nhưng cả hai căn bản làm gì có người yêu cũ?
Vậy nên rất thuận lợi thông qua.
Hoàn thành mười lượt thành thật liên tiếp, chiếc máy phát hiện nói dối vang lên tiếng chúc mừng rộn ràng, đi kèm chính là một giọng ghi âm đã được cài sẵn.
- "Xin chúc mừng đã vượt qua thử thách của Tòa nhà di động! Phần thưởng cuối cùng chính là.."
Ngay sau đó, âm thanh liền bị ngắt.
Cả hai đều đông cứng tại chỗ, hoàn toàn không hiểu cái máy này lại dở chứng cái gì?
Mikey mỉm cười nghi hoặc chúng sinh, vươn tay đập lên chiếc máy mấy cái liên tiếp nhưng không có ích gì.
- "Sao vậy nhỉ? Đến lúc chỉ cho chúng ta phần thưởng thì lại ngừng!"
Kei đứng ở một bên, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền bật cười.
- "Anh Mikey này, có khi nào là chơi khăm không?"
- "Hả?"
- "Thì đó, phần thưởng cuối cùng sau khi vượt qua ngần ấy thử thách giống như việc mối quan hệ hai người càng thêm phần gần gũi vậy. Những cặp đôi đến đây đa số đều là cặp đôi, đây chính là phần thưởng cuối cùng?"
- "..."
Gã nhướn mày suy nghĩ hồi lâu..
Cũng đúng.
Bởi nếu như có quá nhiều người chiến thắng, lấy đâu ra nhiều phần thưởng như vậy cho họ chứ.
- "Vậy.. chúng ta vất vả cả nửa ngày, cuối cùng lại thu về một bàn tay trắng sao?"
- ".. Em đoán... là như vậy đấy."
Kei nhún nhún vai, tuy câu của bản thân mang ngữ điệu tiếc nuối nhưng nụ cười trên môi của cô bé vẫn không dừng lại được.
Kei cười rất nhiều, hôm nay phá lệ cười rất nhiều, cũng giống như đứa trẻ tìm được thứ để khám phá, lần đầu có ham muốn với thứ gì đó..
Thay vì việc học tập.
Một trải nghiệm khó quên..
- "Có vẻ em rất thích thì phải?"
- "Vâng.."
- "Cũng công nhận trò này rất vui, anh cũng không ngờ người ta có thể bày ra được một cái trò công phu như thế."
Gã gác tay về phía sau đầu, vừa đi vừa nói chuyện..
Ánh nhìn chưa một lần rời khỏi cô bé đứng ngay bên cạnh mình..
- "Dù sao trò này phần lớn cũng nhờ em nên mới có thể hoàn thành sớm như vậy, để anh bao em một bữa kem no nê để cảm ơn đi!"
- "Ơ.. không đâu, nếu như không phải nhờ anh thì em đã chẳng đến được đây rồi!"
- "Vậy ăn Taiyaki nhé?"
- "..."
- "Sau đó ăn kem! Hết hôm nay anh với em phải ăn sạch những quán ăn ở khu vui chơi này mới được!"
Hai mắt của Mikey sáng rực cả lên, trong lòng nghĩ đến biết bao nhiêu là món ngon!
Thỏa mãn cái bụng mình là một chuyện, chuyện còn lại chính là từ đồ ăn thâm nhập nội tâm của người thương!
Người ta luôn nói "Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày" không phải hay sao?
Kei cũng rất vui vẻ đồng ý.
Cô bé biết rõ người trước mặt mình đích thực là người có thú vui ăn uống vô cùng mãnh liệt, lại cực kì thích đồ ngọt có nhân đậu đỏ.
Điều này là được Ema nói cho để biết.
.
.
.
.
.
Chuyến đi chơi hai người kết thúc khi gặp phải Izana cùng Gie cũng hẹn hò ở đây.
Thế nhưng, cho dù đang ngồi trên chiếc xe điện trở về Tokyo, cô bé vẫn một lòng nhớ về chuyến vui chơi đó mà cười cười.
Hôm nay, lại kết bạn được thêm với nhiều người khác.
Dù cho anh trai tóc trắng kia có chút cau có khó ở, nhưng căn bản rất rất ngầu, rất rất mạnh mẽ!
Chính xác!
Kei thật sự rất ngưỡng mộ Kurokawa Izana.
Sự ngưỡng mộ này giống với Shion, nhưng không phải ngưỡng mộ sự bạo lực của gã ta, mà là giống như một anh trai lớn vậy!
Không biết nên giải thích như thế nào, người này khiến Kei liên tưởng tới kẻ phản diện có lòng nhân ái nhưng chết yểu trên Tivi.
Đó là nhân vật ưa thích nhất của cô nàng.
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro