Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: IQ không đủ để dùng.




- "Sao lại không có?"

- "..."

Mikey vuốt vuốt mái tóc của mình về sau, nhìn về phía của cô bé mà lắc đầu.

Ở đây có bao nhiêu chiếc ly gã đã kiểm tra hết sạch, nhưng kết quả thì không được khả quan cho lắm, hoàn toàn không có dấu vết nào của gợi ý tiếp theo..


- "Nếu như, chúng ta lại bị đánh lừa thì sao?"

Trò chơi này thật thú vị!

Listian Kei đã thích rồi đấy!

Mikey nhún vai cười cười, sau đó dần bước tới tiếp cận cô nhóc, vươn tay xoa xoa đầu của cô bé thành một mớ hỗn loạn.

- "Sao nào? Em lại nghĩ ra được gì rồi?"

- "Em nghĩ rằng, kết cấu của gợi ý kia rất đặc biệt"

- "Đặc biệt?"

Kei đáp lại một tiếng vâng, sau đó nhanh nhẹn đưa tờ giấy gợi ý kia ra trước mặt gã.


-Hôm nay trời rất đẹp, ta có một bữa tiệc rượu vô cùng tuyệt vời, ly rượu óng ánh.-


Cô bé kiên nhẫn chỉ vào dòng chữ..

- "Anh thấy không? Vế đầu tiên có chữ "đẹp", vế đằng sau đồng thời lại có thêm chữ "tuyệt vời", lại nói, vế thứ hai có chữ "rượu", vế thứ ba cũng lặp lại từ "ly rượu".. Vậy.. giả dụ như xuất hiện vế thứ tư thì sao?"

- "..."

- "...."

- "Ý em là, gợi ý này không ám chỉ ly rượu, mà là những vật" óng ánh"?"

- "Chính xác!"

- "..."

Trời đất ơi, cái khả năng phân tích khủng bố này..

Cảm thấy IQ của mình có chút không đủ để dùng rồi!!

Cảm thấy mức độ quan trọng của đại ca đang bị đe dọa nghiêm trọng!!

.

.

.

.


Bọn họ tìm thấy gợi ý tiếp theo trên kệ bát.

Chiếc hộp nhỏ đặt bên trong chiếc bát lớn bằng thủy tinh lấp lánh, bởi vì chiếc hộp cũng màu trắng tinh cùng với đèn điện ở đây chỉ có ánh sáng vàng vàng le lói nên không thể phân biệt được..

Hai người ghé sát lại và bắt đầu mở chiếc hộp ấy ra..


-Ta thiếu váy rồi, chiếc váy đỏ cho buổi dạ hội.-


Lời thoại này thì rõ ràng là lời thoại của một tiểu thư đài các.

- "Xác định không phải của một "phu nhân" sao?"

- "Cái này thì em không chắc lắm, nhưng ngữ điệu thì phù hợp với một "tiểu thư" hơn đó anh! Một "phu nhân" có cách nói chuyện rất có uy quyền, vậy nên không dùng ngữ điệu đòi hỏi đó đâu."

- "Đã hiểu! Vậy mục tiêu tiếp theo của chúng ta là phòng của "Tiểu thư", phải không?"

- "Dạ."

Kei gật gật đầu..

Chặng đường đầu tiên đã vượt qua một cách nhẹ nhàng khiến tinh thần của cả hai thả lỏng.

Nhưng tuyệt đối không quên, xung quanh khắp nơi trong dinh thự này có bẫy!



Sau khi để lại chiếc hộp vào vị trí cũ để cho những người chơi tiếp theo có thể nhận được, hai người bắt đầu bước những bước về phía cửa.

Phòng của Tiểu thư sẽ nằm ở tầng hai, vì vậy, hai người sẽ phải bước lên cầu thang, chiếc cầu thang có tên là "Phím đàn".

Gọi phím đàn thực ra bởi lý do rất đơn giản, phím đàn có phím trắng và phím đen, chiếc cầu thang này cũng vậy..

Phím trắng chính là cầu thang bình thường, phím đen chính là điểm chết, chỉ cần giẫm vào thì cơ quan sẽ tự động tách đôi chúng khiến người ta rơi xuống..

Hai người bắt buộc phải cùng nhau bước trên chiếc cầu thang này, nghĩa là không được người trước người sau, bắt buộc phải là cùng nhau bước trên cùng một bậc.

Có thể bước hai bậc thang cùng một lúc, có thể bước ba, nhưng, ở trong tất cả các bậc của chiếc cầu thang này sẽ có vài chiếc bị hổng, nghĩa là nếu sơ suất, sẽ có thể bị rơi xuống mật thất bí mật và phải tốn thêm thời gian tìm cách lên lại..



- "Có 32 bậc thang ở đây, một phím đàn piano có 88 phím đàn chia ra 36 phím đen cùng 52 phím trắng. Đồng nghĩa với việc phím trắng sẽ chiếm khoảng 59% đến 60%. Cũng đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện khoảng 19 bậc thang an toàn, cũng đồng nghĩa với việc, sẽ có 13 bậc thang là bẫy."

- "..."

Sức mạnh của học thần thật đáng con mẹ nó sợ!

.

.

.

.

.

- "Nếu là cơ quan tự động tách rời thì.."

Mikey cười tủm tỉm, sau đó quay sang Kei nói nhỏ.

- "Tự dưng anh muốn thử xem bên dưới mật thất đó có cái gì hay ho.."

- "Thật sao? Em cũng muốn nữa!"

Cô bé vui vẻ đáp lại lời của Mikey, hai con mắt màu xanh xinh đẹp sáng bừng rực rỡ.

Đúng đúng đúng đúng, trí tò mò của con người là vô hạn mà!

Nếu như đã có cơ hội, tại sao lại không thử một lần để xem mà biết!

.

.

.

.

Thản nhiên đi được đến bước thứ ba, cả hai thật sự đã rơi tự do.

Mikey theo phản xạ cơ thể vươn tay qua người của Kei ôm lấy thật chặt, xoay người để bản thân là người tiếp đất, sau đó một mực siết chặt cô nhóc trong vòng tay của mình.

Đáp lại gã là một mảnh mềm mại, nhìn ra mới rõ là một chiếc giường kingsize.

Có lẽ là do đã hết kinh phí để làm cho mặt đất có thể mềm mại toàn bộ, nên mới sử dụng giường đặt ngay ở đây để thay thế.

Giường kingsize có diện tích lớn, đồng thời có thể đỡ lấy người ta giảm tối đa khả năng người ta bị ngã chệch quỹ đạo rồi bị thương.

Nhìn xung quanh, còn có ba cái giường nữa ghép vào với nhau..


May thật.


Lúc này, Mikey mới cảm nhận được sự mềm mại nhỏ nhắn của người đang nằm trong lòng mình.

Tay của gã vẫn siết em ta thật chặt, mái tóc dài mềm mại rối tung lên nơi cánh tay gã, từng sợi tóc tơ tơ mỏng mỏng, cạ vào da thịt có cảm giác rất tốt..

Mùi hương nhè nhẹ của kẹo ngọt hôn nhẹ nơi chóp mũi, hơi thở của Kei đang phả vào áo gã một trận nóng rực..

Mikey nhất thời căng thẳng, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc độ đập điên cuồng.

.

.

.

.

.

.




20 bình chọn= chương mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro