Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khu vui chơi!





Niềm vui cùng với chị dâu chẳng kéo dài được lâu lắm.

Ngay đêm giao thừa, chị ta đã trở thành cá nằm trên cái thớt tên Kurokawa Izana mất tiêu..




- [Anh còn cần gì nữa không?]

- [Không.]

- [Tốt, nhớ nhé, chị dâu làm ở hãng có cái biển màu xanh xanh ấy, anh đừng có mù mắt mà nhầm!]

- [Ừ.]

- [...]

Wao.

Không thèm chửi lại gã luôn??

Khả năng cao Izana kia đã ghen đến độ không thèm để ý đến cái gì nữa rồi!

.

.

.

.

.

Bán đứng xong chị dâu thân yêu của mình, "em trai ngoan" vui vẻ nằm phịch trên giường, quay qua quay lại nhắn tin với Crush.

- [Kei, em có rảnh rỗi không?]

- [Vâng..]

- [Em muốn đến khu vui chơi ở Yokohama chứ? Cái mà lần trước xem được trong điện thoại ấy!]

- [Em được phép đi đến đó sao?]

Cô nhóc vui vẻ nhắn lại.

- [Đương nhiên.]

- [Vậy em phải bàn lại chuyện này với bà đã! Bà nói buổi tối ra đường có nhiều nguy hiểm..]

- [Ừ, cứ vậy đi.]

- [Vậy, lúc nào ạ?]

- [Tầm tối mai, được không? Khu vui chơi đó buổi tối có lên đèn nên đẹp hơn.]

- [Vâng..]

Cô bé kết thúc dòng tin nhắn của mình rồi chạy xuống nói với bà nội của mình.

Kei trước giờ vẫn là cô bé ngoan, dù đã qua tuổi dậy thì rồi vẫn chưa bước vào thời kì nổi loạn, chẳng thấy em cãi lại bà hay phản đối điều gì, một mực nghe lời răm rắp..

.

.

.

.

Mikey cũng tính là một người con trai gần như trưởng thành và ông Mansaku cũng thường xuyên khoe khoang với bà Tamayo- bà nội của Kei rằng gã là đứa trẻ giỏi nhất võ đường lúc trước..

Quan hệ của bà với gã cũng rất tốt, bởi vì gã là một trong những người bạn hiếm hoi của cháu gái bà, lại còn chơi lâu như vậy, đương nhiên cũng có phần nào đó yên tâm hơn..

Về việc cháu gái có thể bị bắt nạt thì bà không tin, bởi vì sức mạnh của Mikey bà cũng có thể nghe kể mà đoán ra..

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu Kei ra ngoài vào buổi tối, dù có muốn hay không thì bà vẫn có chút lo lắng..


- "Kei, nhớ bám theo anh nhé cháu, đừng có tự ý chạy lung tung!"

- "Con biết rồi.."

Bà cầm lấy chiếc khăn choàng quanh cổ cô bé, sau đó cuối cùng cũng đồng ý cho cô nhóc bước ra ngoài đợi Mikey.

Dù sao, bà cũng muốn Kei tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn là dành thời gian cả ngày bên chiếc bàn học..

Học nhiều đần cả người ra, bây giờ đứng cạnh người khác liền đơ một cục, tính đã nhút nhát càng thêm nhút nhát, đã khép mình lại càng thêm khép mình hơn trước..

Những năm này đây là một trong những lần hiếm hoi cô bé chủ động xin phép bà đi chơi..

Lại còn là đêm mùng một, kể ra cũng có nhiều sự kiện vui vẻ có thể giúp cô bé hòa nhập hơn..

.

.

.

.

Vì đường xá cũng khá xa xôi, vậy nên quyết định cuối cùng là hai người sẽ cùng đi bằng tàu thay vì xe mô tô..

Rất nhanh, chỉ gần một tiếng đồng hồ, cả hai đều đã đặt chân tới Yokohama..


- "Thật tiếc đúng không, nếu như có thể ở lại qua đêm thì sẽ có cơ hội qua thăm hai người họ.."

Mikey mỉm cười, mang theo sự vui vẻ nói chuyện với cô nhóc đứng bên cạnh..

- "Em cũng nhớ chị Gie."

Kei siết chặt lấy chiếc khăn quàng cổ của mình, âm thanh lí nhí trong cổ họng..

Gã cũng chỉ vô tình bâng quơ nói thêm một câu để đáp lại..

- "Hai người mới cách nhau được một ngày thôi đó--.."

- "Nhưng.. em thật sự rất thích chị ấy!"

- "....."

- "Em nói thật đấy."

Cô bé cười rất tươi, đôi mắt xanh đưa về phía gã cong lại.

- "..."

- "..."

- "..."

Khoan! 

Từ từ đã nào, gã nhờ chị ta giúp gã tán, chứ có bảo chị ta tán hộ gã đâu?

Sao gã lại cảm nhận được hơi thở của tình địch ở đây vậy nhỉ!


Mikey cắn răng suy luận nửa ngày trời mới có thể bước chân được vào khu vui chơi.

Rất nhanh, với bản chất ham vui ham chơi của mình, gã đã bị nơi này làm cho choáng ngợp, chân tay ngứa ngáy cái gì cũng muốn thử một lần cho biết.

Trước hết, vẫn là phải hỏi ý kiến của cô nhóc đứng bên cạnh mình cái đã!


- "Kei, em muốn chơi trò gì?"

- "Anh thích chơi trò gì? Em nghe anh.."

- "..."

- "..."

Trời má! Sao em hỏi ngược lại anh vậy??

Em có thể để anh làm một chàng trai tinh tế một chút không hả?

Cứ như thế này thì giấc mơ tán crush bằng con đường dịu dàng thấu hiểu của gã sẽ đi tong mất!


Kei nhìn người kia lúng túng không biết nên trả lời ra sao còn tưởng mình làm cho gã khó xử, liền nhắm mắt chỉ bừa một trò hiện lên trên tờ sơ lược khu vui chơi..

- "Anh Mikey, em thích trò này!"

- "Hả?"

Đôi mắt gã trai sáng bừng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ sơ lược trên tay của cô bé, sau khi xác định được ngón tay của cô bé chỉ vào nơi nào liền gật gù.

- "Kei, có chắc không?"

- "Em chắc chắn mà! Cái gì mà... cái gì mà Tòa nhà di động? Đúng không? Khoan, đợi em xem luật chơi.."

Nói xong, em ta vội vàng lật tờ giấy lại, nghiêm túc nghiên cứu những dòng chữ được viết trên đó..

Game: Tòa nhà di động.

Độ khó: S.

Luật chơi: Là trò chơi dành cho hai người một lượt, cần sự phối hợp ăn ý để giành chiến thắng. Ngay từ lúc bắt đầu trò chơi, quản trò sẽ đưa cho bạn một tờ giấy gợi ý tìm ra vật ẩn, sau khi vượt qua thử thách để có được vật ẩn thì bạn sẽ thành công lấy được tờ giấy gợi ý tiếp theo. Nên nhớ, bên trong Tòa nhà di động có rất nhiều cạm bẫy, nhiệm vụ của bạn là vượt qua chúng và hoàn thành nhiệm vụ! Ghi nhớ! Đừng quên tên của Game!


Cực kì ngắn gọn súc tích đấy nhỉ.

Thật khiến người ta nảy sinh tò mò không đáng có..



Gã nhìn vào tờ giấy hồi lâu, sau đó nhớ ra cái gì liền ồ lên.

- "Kei, hình như trò chơi này chính là cái tạo nên tiếng vang cho khu vui chơi này đó!"

- "Thật ạ?"

- "Ừ! Em quả là biết chọn mà! Mau, chúng ta đi đăng kí chơi đi! Vừa đủ hai người luôn!"

- "Vâng."

Cô nhóc lập tức ngoan ngoãn gật đầu, thầm cảm ơn trời vì mình không ngu ngốc chọn phải mấy trò nào đó quá sức mình, như cái tàu lượn siêu tốc lao vèo vèo kia vậy..

.

.

.

.

.

.



20 bình chọn= chương mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro