Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Quân sư tình yêu.









Một ngày nào đó của tháng 12.

.

.

.

- "Có muốn thử một quẻ bói không?"

- "..."

Mikey nuốt nước bọt, chẳng hiểu vì sao bản thân lại gật gật đầu..

Gã cam đoan, mình không phải là cái dạng thích bói toán hay tiên đoán cái quái gì cả, nhưng chuyện tâm linh trước giờ vốn không thể đùa được bao giờ, ngay cả bản thân gã cũng từng được quay ngược thời gian..

Doris uống một ngụm trà hoa quả, vươn tay về phía trước.

- "Đưa tay đây."

- ".."

Gã rụt rè nửa ngày vẫn không thể đưa cái tay ra khỏi túi áo..

- "Đưa đây! Muốn bói mà giữ tay như vàng như bạc như thế thì chị mày bói kiểu gì???"

- "..."

Nhưng đây là do di chứng của quay ngược thời gian, gã đâm ra rất sợ nắm tay với người khác, chỉ sợ một giây sơ suất là sẽ quay lại cái thảm kịch đó...

Tuy rằng cũng nên an tâm rồi, bởi vì đời này Shinichirou không hề gặp người đàn ông ăn mày kia, đồng nghĩa với việc quay ngược thời gian sẽ không thể hiệu nghiệm..

Mikey đưa tay về phía trước, nín thở đợi người ta bói cho mình..

.

.

.

.

Hôm nay Doris lại tới Tokyo mua sắm, đồng thời nhìn xem con bạn thân nhà mình sống có ra cái quần đùi gì không, kết quả thấy nó sống khá tốt, vốn dĩ đã ôm được cái đùi của tổng trưởng Touman rồi bây giờ lại làm thêm cùng nơi với bạn gái của gã ta nữa.

Thành ra nơi làm việc bốn mùa yên bình, hoàn toàn chẳng gặp chút rắc rối nào hết..

Số Gie đúng là quá may mắn, hình như tất cả xui xẻo của nó đều tụ lại ở chỗ nó si tình ngu dại với một mình Đại ca nhà cô- một tên khó tán, khó chiều, khó yêu, cái gì cũng khó.

- "Vấn đề là con bé đó giờ mới mười bốn tuổi, đến bây giờ chỉ mới sắp mười lăm tuổi!"

Gie ngồi ở một bên uống sinh tố bơ, nhịn không được chửi thầm một câu.

Lúc cô biết thông tin này cũng sốc dữ lắm chứ! 

Sốc chết đi được!

Thằng em hờ nhà cô ra tay với ai thì không ra tay, cứ nhất thiết phải ra tay với một con bé cách nó tận 3 tuổi!

Doris nhìn điệu bộ bất mãn của con bạn thân, không mấy vui vẻ lườm một cái.

Sau đó quay sang xem tay cho Mikey, nghiêm túc khép mắt mà phán đoán..

- "Mười chín."

- "Hả?"

- "Nụ hôn đầu của mày đấy em, nói chung còn hai năm nữa, ráng đợi đi nhé."

- "..."

Nhanh vậy cơ á!

Gã vốn dĩ cho rằng mối tình này sẽ rơi vào bế tắc cơ! Không ngờ lại được hôn sớm như vậy..

...

Điêu!

Rõ điêu!

Đến bây giờ gã vẫn còn chật vật với mác friendzone, sao lại có thể tiến triển nhanh như thế được????

...

- "Không có điêu đâu, nhưng mày nghĩ oan cho chị như thế thì chị hết hứng bói tiếp rồi."

- "..."

Sao.. Sao lại đoán được?? Gã có phát ra tiếng nào đâu chứ?

Mikey lộ rõ vẻ hoang mang trên khuôn mặt.. Ngón tay đặt trên bàn hơi co lại một chút..

Thôi được, trước hết cứ như vậy đã..

- "Crush của chú em có thể nói là khá nhút nhát, tính cách không quá tệ nhưng không giỏi giao tiếp, đứng bên cạnh chú em gần như là một thái cực khác, hoàn toàn trái ngược nhau."

- "..."

- "Nhưng sau này có nhiều biến động, cô bé sẽ dần thay đổi, nếu chú em không nhanh chân nhanh tay lên một chút, sợ rằng sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi."

- "..."

- "Điểm yếu duy nhất của cô bé là giao tiếp với người khác, ngược lại, nếu như cô bé có thể giao tiếp với mọi người một cách tự nhiên như với chú em, đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra?"

- "..."

- "Thêm nữa, cô bé này có khuynh hướng xuất ngoại khá cao, dự đoán chỉ một hai năm nữa đã đi. Nếu bây giờ không nhanh chóng khẳng định chủ quyền, sợ rằng chú em sẽ mất trắng tay."

- "..."

Quá..

Quá dữ dằn nha!

Đúng như lời của Doris, những dòng thời gian trước Kei đều có ý định xuất ngoại trong khoảng thời gian này, cùng ba mẹ sang nước Anh để học tập..

Nhưng đều do gã, gã lúc đó mất hết tất cả, trở thành nguyên do một mực kéo chân không cho cô bé rời đi..

Kei đã đồng ý ở lại với gã, thành ra mất một cơ hội học tập tốt hơn ở nước ngoài, chỉ ở lại đây vì lòng thương hại dành cho gã..

Nhưng ở hiện tại, gã không có lý do gì để níu chân Kei lại, mà gã cũng không muốn níu chân em..

Vậy nên.. đúng như cô gái trước mặt đã nói, Kei hoàn toàn có thể vụt khỏi tầm tay bất cứ lúc nào..

.

.

.

.

- "Vãi nồi! Mày đang dụ thằng em tao làm cái gì vậy hả???? Chủ quyền?? Chủ quyền gì với một đứa nhóc 14 15 tuổi hả??? Aissssss!!!!!!!!! Điên mất!"

- "..."

- "Không có vụ đó nghe chưa?? Kei trong sáng của tao, không có vụ yêu đương sớm có nghe chưa???"

- ".... Cái gì của chị cơ?"

- "Cái gì của mày cơ, có tin tao mời chính thất nhà mày đến bóp cổ mày mang về không?"

- "... Ais! Đừng có mà lạc đề! Chúng mày không thấy Kei còn quá bé để làm cái gì đó mà đánh dấu chủ quyền hả??? Không thấy hả???"

- "...."

Bộ Đại ma vương nhà mày nhận mày làm người của nó từ lúc 9 tuổi thì không sớm hả?

- "Còn hôn nữa chứ, chết mất, mười sáu đã hôn rồi! Trời ơi!"

- "..."

Mười sáu tuổi hôn thì cũng bình con mẹ nó thường mà ha?

Hay do con nhóc này mười chín mới hôn nên nảy sinh ra tư tưởng này vậy?

Doris uống thêm một ngụm trà hoa quả, đầy ghét bỏ nhìn về phía con bạn thân vẫn giảng đạo lý cho hai người trước mặt rằng Kei quá ngoan để bị làm hỏng như thế..

Dejavu?

Ngôn từ của chị dâu lại mất kiểm soát giống như Baji lúc đó nữa rồi..

- "Chị dâu, bình tĩnh chút đỉnh đi, 14 cũng là tuổi mà, đâu có nhỏ bé quá đâu--..."

- ".... Tại sao? Tại sao mày có tư cách nói ra câu này hả em?"

- "...."

Hay giờ mình dùng nắm đấm phân định thắng thua đi có được không??

Bầu không khí càng lúc càng nặng nề, hít thở thôi cũng đã thấy khí lạnh tràn vào buồng phổi..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro