Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Anh có đỡ được em không?





Cô nhóc một thân áo ấm, trên người con quàng thêm một chiếc khăn màu trắng..

Chật vật vươn tay về phía cái cây trước mặt, dùng hết sức bình sinh vịn lấy để trèo xuống..

Từ lớn đến nhỏ, cô trèo cái cây này hàng trăm hàng nghìn lần, dường như quen thuộc nó có bao nhiêu đường vân gỗ..

Nhưng do gốc cây nằm trong nhà, vậy nên chỉ có thể bám lấy cành cây mà leo đến ngọn cây, đáp chân xuống tường bao quanh nhà..

Đứng cheo leo ở trên tường bao cách mặt đất bằng chiều cao của một người trưởng thành, trên ba mét, đủ làm cho một cô nhóc mới cao 1m35 choáng váng chóng mặt không dám nhảy xuống..

Cô nhóc có thể trèo và xuống từ từ, đừng ép cô bé nhảy!!!

Nhưng để bảo đảm an toàn của ngôi nhà, chiếc tường bao này vốn dĩ không được xây có điểm gồ ghề để leo xuống..

Thay vào đó trơn tuột một đường, muốn xuống chỉ có cách nhảy..


Phải nói, Kei sợ độ cao ở mức độ nhẹ, vậy nên nhà của hai bà cháu mới cố tình xây thấp hơn bình thường một chút mới có thể cho cô nhóc nằm ở tầng trên, tránh việc lúc cô nhóc bước ra ban công nhìn xuống sẽ tái mặt..

Không hiểu cái cây kia có phải ngoại lệ hay không, cô bé có thể trèo lên trèo xuống chiếc cây đó mà không sợ, nhưng ở bất cứ địa hình nào có độ cao khác nó thì cô bé sẽ sợ...

Điểm yếu này xuất phát từ một chuyến đi hồi nhỏ của Kei, lúc đó cô bé bị lạc ở một cây cầu vắt ngang núi, vốn là địa điểm du lịch thu hút, bên dưới nhìn không thấy đáy chỉ thấy màu cây cối xanh xanh, xung quanh lại không thấy ba mẹ, toàn là người qua người lại đông đến chóng mặt..

Điều này gây ra ám ảnh tâm lý, sau này trở thành nỗi sợ độ cao âm ỉ trong người của Kei..

.

.

.

.

.

.

- "Kei, nhảy xuống, anh đỡ em."

Bên dưới truyền tới giọng nói quen thuộc, ấm áp, chậm rãi của Mikey..

Chẳng hiểu vì sao Kei lại có thể có thêm một chút yên tâm không rõ ràng..

Ngón tay cô bé siết chặt lên tường bao dưới chân mình, cả người run lên, bờ môi hồng mấp máy nói rất nhỏ..

- "Anh có đỡ được em không?"

Sợ rằng người kia nghe không hiểu ý mình hoặc hiểu sai lệch ý mình, cô bé lại nói thêm một câu..

- "Em nặng hơn rồi đó!"

- "..."

Gã bị cô nhóc chọc cho bật cười, ôm mặt ngăn cản khuôn mặt cười tươi đến không khép lại miệng được của mình..

- "Ngốc quá Kei, em nặng bằng anh thì anh vẫn có thể nhấc được em lên."

- "Vậy.. nếu em ngã thì sao?"

- "Không có chuyện đó."

Mikey chắc chắn đáp lại, dịu dàng đưa ánh mắt lên nhìn cô nhóc..

Cả hai đứng dưới trời đêm, thứ ánh sáng duy nhất chỉ có ánh mờ mờ của đèn điện hai bên đường..

Ánh sáng vàng trượt trên khuôn mặt hai người, trượt lên quần áo, trượt qua biểu cảm..

Kei không hiểu lý do gì mà lý trí bản thân lại điên cuồng mặc định rằng, người này chắc chắn sẽ có thể bắt được cô bé..

- "Không cao đến mức đó đâu, bé con ạ."

- "..."

Nhưng đối với một người sợ độ cao như em thì nó cũng khiến chân tay run lẩy bẩy đó!


Mikey nhìn biểu cảm của em ta, lại không thể kiềm chế nụ cười..

- "Nhanh nào, mỏi tay quá đó!"

- "Anh.. anh đừng giục em.."

Cô bé loay hoay luống cuống không biết phải làm sao..

Sau đó, cuối cùng cũng có thể dùng hết sức mà đưa ra quyết định, nhắm chặt hai mắt lại, hướng thẳng về phía Mikey đang đứng ở đó mà nhảy xuống..

Gã dễ dàng đón được cơ thể nhỏ nhắn của cô bé, thậm chí còn thành công khiến cho chân của em ta không chạm đất..

Lúc này Kei vẫn còn hơi run run, hai mắt nhắm tịt lại, bàn tay vòng qua ôm lấy cổ của gã siết chặt như em sắp chết đến nơi rồi..

Mikey có chút hoài niệm, liền không nhịn được đưa tay về phía sau vuốt ve tóc của Kei, đồng thời khe khẽ cười..

Giọng nói đi kèm tiếng cười, kiêu ngạo nhưng rất ấm..

- "Em làm sao?"

- "..."

- "Không phải đã đỡ được em rồi sao?"

- "..."

- "Thật ra nếu em thích ôm anh như vậy thì có thể nói thẳng, anh có thể nghe lời mà dâng hiến.."

- "... !!!!!"

Kei bị câu nói không biết xấu hổ này của Mikey chọc cho mặt mũi đỏ bừng, tâm trí tự giác đánh bay nỗi sợ sang một bên, vội vội vàng vàng thả tay ra khỏi gã rồi lùi lại vài chục bước..

Cô nhóc mở to hai mắt xanh như bầu trời, ánh nhìn trong sáng lúc này mang thêm chút khó xử không nói nên lời..

- "Em.. em xin lỗi!! Lúc nãy do từ cao xuống nên theo bản nă-.."

- "Chúc mừng sinh nhật, Kei."

- "..."

Mikey bước lại gần Kei, từ từ ghé sát vào mặt cô nhóc, nụ cười kéo bờ môi mỏng cong lên..

- "Anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em đúng không? Kei?"

- "...."

Môi hồng mấp máy mãi chẳng phát ra chút âm thanh nào, cô nhóc khe khẽ ho một cái.. rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu..


Thấy lời của mình không sai, gã lập tức vui vẻ, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ..

- "Vòng tay cho em."

- "... Vòng tay?"

Gã gật đầu như lời đáp lại em ta, vươn tay mở chiếc hộp rồi lôi ra một chiếc vòng tay nhỏ nhắn rất xinh đẹp..

Chiếc vòng bằng bạc nên rất sáng, đính thêm đá màu đỏ làm điểm nhấn vô cùng nổi bật, vừa vặn với cỡ tay của Kei.

Chiếc vòng được đúc nguyên khối, vậy nên chỉ cần đút tay vào không cần phải nối lại hay làm gì cầu kì..

Nhìn tổng thể, thực sự mang đến vẻ đẹp rất mới lạ.


- "Kei, biết ý nghĩa của việc tặng vòng tay không?"

Cô nhóc nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó chậm chạp nói..

- "Tặng cho người thân quen.. thể hiện sự trân trọng và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với họ.."

- "..."

Biểu cảm trên khuôn mặt gã hơi cứng lại, nhưng sau đó giãn ra với nụ cười trên môi..

- "Phải."

Còn quá sớm.

Bây giờ cứ từ từ thôi..

.

.

.


.

.

.

Nói chuyện được một lúc lâu em ta đã bắt đầu buồn ngủ, lại còn không ý thức được ngáp một cái..

Mikey cứ như vậy thành công bế cô bé lên tận tường bao, để cho cô bé trèo cây về lại căn phòng của mình..

Gã đưa hai tay lên vẫy chào tạm biệt Kei..


Trước khi đóng cửa phòng ngủ, đột nhiên, chiết xạ ánh sáng từ người con trai phía xa xa kia truyền vào mắt cô bé..

Ống tay áo gã ta trượt xuống, để lộ một chiếc vòng kiểu dáng có chút giống của bản thân..

Mikey dường như nhận ra điều khiến cho Kei chú ý, gã đột nhiên nhếch môi, khẽ khẽ nâng tay lên..


Trước con mắt màu xanh xinh đẹp, hình ảnh người con trai hiện lên rất rõ ràng, ánh đèn điện xung quanh giống như ủng hộ anh ta, chiếu lấy anh ta rõ ràng hiện trong đáy mắt của cô bé..

Kei nhìn rất rõ, gã trai đưa tay lên ngang tầm mặt mình, nhẹ nhàng như không hôn lên chiếc vòng tay gã đang đeo.. Ánh mắt vẫn nhìn về phía bản thân không rời ra một phút..


Một giây nghẹt thở, cô bé không hiểu vì sao lại đóng sầm cửa lại ngăn cách ánh mắt kia, khuôn mặt đỏ bừng thêm một lần nữa..

Run run cố thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng tim vẫn mãi không thể đập bình thường lại được..

Rốt cuộc hành động đó là sao chứ??

Nhìn vào chiếc vòng xinh đẹp trên tay của mình, lại nhớ về cái cảnh kia, cô bé không thể không đỏ mặt..

Tóm lại tại sao anh Mikey lại làm ra hành động dễ gây hiểu nhầm như thế chứ????


.

.

.

.


Đột nhiên, Kei khựng lại..


Tặng vòng tay.

Nếu là tặng cho đối tượng mình nhắm đến, còn có một ý nghĩa khác rất thú vị..

Đó là một cách đánh dấu chủ quyền.


Này này này..

Đừng nói là mọi chuyện sẽ như cô bé nghĩ đấy nhé...



.

.

.

.

.

.



20 bình chọn= chương mới.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro