Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sinh nhật của Kei.





Lá xăm của gã, có nói một chữ Vô Cát.

Cũng không phải là Hung, nhưng vẫn khiến gã không thể vui vẻ được.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua tháng đầu tiên của năm mới...

Sang tháng hai.

Hết tháng hai.

Sang tháng ba..

Ngày 15 tháng 3 năm 1993 là ngày mà Listian Kei ra đời..

Và chỉ ngày mai thôi, em sẽ tròn 13 tuổi..


Gã nằm trên giường, nhìn đồng hồ chậm rãi di chuyển, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng nhỏ của gã..

Mikey với lấy chiếc điện thoại, một dòng chữ hiện lên..

11:45 Ngày 12 tháng 3 năm 2006.

Nhìn một hồi mỏi mắt, gã lại liếc sang dòng thông báo nổi bật..

Chỉ 15 phút đồng hồ nữa sẽ tới "Ngày đánh dấu": Sinh nhật của Kei.

Gã khẽ nhếch khóe môi, ngón tay lại lướt trên màn hình điện thoại..

Kei vẫn chưa ngủ, gã biết. 

Em luôn ngủ khá muộn vì đống bài tập của mình, gã biết.

Kei rất chăm chỉ, em nỗ lực rất nhiều cho việc học, dường như em chăm chỉ tới mức người ta nghĩ em chẳng biết gì ngoài việc cắm đầu vào đống sách vở bề bộn ấy.


Đồng hồ lại tiếp tục chạy..

Mikey loạng choạng bước ra khỏi giường của mình, tranh thủ gửi đi cho Kei một cái Icon "Xin chào", sau đó mặc vào người một cái áo khoác..

Gã cứ như thế lặng lẽ cầm lấy chìa khóa xe, bước ra khỏi phòng ngủ..

.

.

.

.


Gió đêm thật lạnh.

12 giờ đêm phóng xe ngoài đường, giữa cái thời tiết vẫn còn đang xuân, vẫn còn mang hơi lạnh, gã không tính là lần đầu..

Nhưng ở dòng thời gian này chính là lần đầu ra ngoài muộn như vậy.

Gã từng đi qua đêm, từng lái xe đi đêm không về, nhưng dòng thời gian này vì để làm một đứa cháu ngoan có ý thức thì gã cũng kiềm chế lại khá nhiều..

Thành ra, cảm giác gió đêm phả thẳng vào mặt này cũng mang đến cái gì đó vừa quen thuộc vừa mới mẻ..

...

Chỉ mất gần mười phút, gã đã có mặt ở trước cửa nhà Kei.

Bà của Kei ngủ ở tầng dưới để cho cháu gái ngủ tầng trên thoáng đãng rộng rãi hơn, đồng thời cũng có cửa sổ hướng về phía đường phố đón nhận cái náo động nhộn nhịp..

Bởi vì xây chênh vênh ở con dốc, vậy nên ngôi nhà hơi lún xuống một chút, sân nhà cũng thấp hơn đường đi khá nhiều..

Tính ra, cái cây mọc lên ở cạnh cửa sổ phòng của Kei chỉ cao hơn chỗ gã đang đứng có hơn ba bốn mét đổ lại..

Mikey híp mắt nhìn, sau đó mở điện thoại của mình ra nhìn vào dòng tin nhắn vừa được em ta gửi tới..

- [Anh Mikey, anh chưa ngủ sao?]

- [Ừ, Kei, em đang làm gì vậy?]

- [Em đang học, làm hết bài tập để có thời gian rảnh rỗi..]

- [...]

Gã đoán trúng phóc rồi!

Chăm chỉ quá đó, Kei của anh.


- [Kei, anh gọi điện được không?]

- [Gọi điện?]

- [...]

Mikey không đáp lại, trực tiếp nhấn nút gọi, thành công làm cho cô nhóc nào đó giật bắn mình.

Cô bé vội vội vàng vàng giảm âm lưỡng, cố gắng nói thật nhỏ..

- [Sao vậy? Sao phải gọi điện?]

- [Tay anh lạnh cóng cả rồi, nhắn tin không nổi..]

- [Lạnh sao?..]

Kei cực kì không hiểu ngơ ngác một lúc lâu, chiếc bút cầm đến nóng tay cuối cùng cũng từ từ hạ xuống..

Thấy người kia chỉ im lặng mà không đáp lại mình, cô nhóc lại khe khẽ quan tâm hỏi han..

- [Sao anh lại bị lạnh?]

Không lẽ anh Mikey giờ này rồi vẫn còn chơi ở bên ngoài??

-[Ngốc quá.]

- [Ơ..]

Cô bé hoang mang mấp máy cánh môi, không hiểu bản thân làm gì sai, cố gắng vận dụng hết IQ để xem xem vấn đề nằm ở chỗ nào..

Nhưng chỉ thấy phía bên kia điện thoại truyền tới tiếng thở dài cũng tiếng cười nhè nhẹ..

Giọng nói của gã có lẽ vì lạnh mà hơi khàn xuống, do đó mất đi chút trẻ con thường ngày, nhưng nghe vào rất êm tai, nghe vào có cảm giác rất ấm áp..

- [Kei, ra ban công.]

- [...]

Ngập ngừng đôi ba giây, cố gắng đưa ra phán đoán chính xác nhất, cô bé nhanh chóng chạy tới mở then chốt của chiếc cửa, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt..

Đúng như dự đoán, gã trai đứng ở dưới tựa vào bức tường đằng sau lưng, khuôn mặt hơi ngước lên nhìn cô bé đang ngờ nghệch đứng ở ban công..

Hơi thở của gã lúc này tạo thành khói, quả nhiên là rất lạnh lẽo..

Cả người mặc chiếc áo khoác mỏng, đến cả khăn cũng thiếu..


Để phòng việc bà thức dậy, cô bé vừa nhìn lại Mikey, lại vừa ghé sát vào chiếc điện thoại nói thầm..

- [Anh Mikey! Bây giờ đã là nửa đêm rồi!]

- [Từ chối không cho anh đến chơi với em à?]

Câu nói mang theo ý cười nhẹ nhàng đáp lại, mắt mèo đen nhánh nhìn chằm chằm cô nhóc không rời mắt..

Chẳng hiểu vì sao có thể khiến cô bé bị hụt hơi..

- [Không.. ý em không phải thế, nhưng.. không phải đây là giờ để nghỉ ngơi sao?]

Kei nói rất nhanh, giọng của cô bé có chút vội vã giục giã..

- [Anh đã hẹn em từ trước, chúng ta có một cuộc hẹn bí mật có nhớ không?]

- [Nhưng.. bây giờ là lúc nghỉ ngơi..]

Nếu như ăn mặc như vậy lông bông ngoài đường vào cái giờ này ngoài đường, anh ấy sẽ bị bệnh mất!

- [Chẳng phải Kei cũng chưa nghỉ ngơi sao?]

- [...]

Lại không thể cãi lại được!

- [Kei, xuống đây một chút thôi.]

.

.

.

.

Giằng co cả nửa ngày trời, kết quả cô bé cũng bị ép cho phải đồng ý, đầy bất lực bước vào bên trong mặc 7749 bộ đồ làm ấm người....

Mikey đứng ở bên dưới đợi, trong lòng sớm đã bị khung cảnh này khiến cho nóng lên, đầu óc cũng chẳng nghĩ được cái gì nên hồn..

Gã đây chính là đang dạy Kei làm chuyện xấu!

Đây chính xác là dạy hư Kei!

Khi không rủ con gái nhà người ta ra ngoài lúc nửa đêm. 

Tuy rằng cũng chỉ dừng lại ở việc đứng ở trên con dốc này mà không đi đâu thôi, nhưng bí mật gặp riêng lúc nửa đêm như vậy thật sự vẫn có cái gì đó vô cùng mờ ám..


Gã rất vui vẻ chấp nhận cái mờ ám đó đấy!


.

.

.

.



20 bình chọn= chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro