Chương 17: Đến chùa đầu năm.
Cuộc đi chơi diễn ra cho đến khi trời ngả chiều.
Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ và thay đồ, cả bọn như đã hẹn sẽ cùng nhau đến chùa xin lộc đầu năm.
Đầu năm thường có lễ hội, đèn bật sáng choang, thậm chí trên dọc con đường đến đền còn có phố ẩm thực, bọn họ dự định rằng sẽ ghé qua nếu có thể từ đền về sớm..
.
.
.
.
.
- "Cầu nguyện xong rồi chứ?"
Ema nhìn về phía Kei, dịu dàng lên tiếng..
Cô bé cũng rất ngoan ngoãn đáp lại..
- "Vâng, em cầu nguyện xong rồi.."
- "Tốt lắm, giờ chúng ta đi mua "Lá xăm" thôi!"
Lá xăm, tiếng Nhật là omikuji, có "bán" trong tất cả các đền chùa ở Nhật. Khách viếng đền chùa, trả 100 yên cho thủ từ hay nhà sư là được rút một thẻ tre có ghi số từ một chiếc hộp kim loại. Tùy vào số ghi trên thẻ, khách sẽ nhận được một omikuji tương ứng. Đó là tờ giấy nhỏ có ghi chữ cát hay hung bằng chữ Hán, với các cấp độ tốt xấu khác nhau, kèm những chú giải bằng tiếng Nhật. (*)
- "Mọi người đang đợi chúng ta, đúng là lũ con trai, cầu nguyện gì mà nhanh như chớp!"
- "Nhưng không phải anh Mitsuya cũng cầu nguyện rất lâu hay sao, anh ấy-.."
- "Mitsuya không đánh đồng được với họ đâu, anh ấy có hai đứa em gái, thật sự chính là mẫu người của gia đình đấy!"
- "Ồ.."
Cô nhóc gật gật đầu, cũng xem như hiểu ra mà im lặng..
Đi chùa đầu năm phải nói là một tục lệ đặc biệt, trang phục vào chùa thường vô cùng trang trọng chỉn chu, thường thường Ema sẽ mặc Yukata hay cẩn thận hơn nữa thì sẽ mặc Kimono.
Hôm nay có rủ thêm cả Hinata cùng Takemichi đến, Hinata mặc trên người bộ Yukata màu hồng nhàn nhạt, bộc lộ rõ nhan sắc của một cô gái xinh đẹp ngọt ngào.
Thay vào đó, Ema mặc màu Yukata ngả sang vàng, đi kèm với nhan sắc trời sinh trông vô cùng nổi bật.
- "Kei không định mặc Yukata đi chơi à?"
Hinata quan tâm khẽ nói, bàn tay của cô ấy đưa lên cầm lấy một chiếc Lá xăm..
- "Không ạ, lần này hơi đột ngột nên em không có sẵn Yukata... Để khi khác em mặc nhé?"
Ngập ngừng một chút, Kei lại cố gắng nói thêm..
- "Em.."
- "Đừng gò bó quá Kei, Hina chỉ đang hỏi thôi, cô ấy không ghét em nếu em phản đối đâu."
Bên cạnh truyền tới giọng cười của Ema, chẳng hiểu sao tiếp xúc với cô nhóc này đã một năm trời, ấn tượng của cô đối với Kei cũng gói gọn trong một từ đó là "sợ người khác phật ý".
.
.
.
Kei cẩn thận mở Lá xăm của mình, "Sho-kichi"- Tiểu Cát.
Cũng không tính là không ổn chút nào, chỉ là nội dung có phần không liên quan, đọc mãi vẫn không hiểu..
- "Kei, được Tiểu cát sao?"
- "Vâng.."
- "Của em viết gì?"
Ema hào hứng hỏi, miệng cong thành hình trăng, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ tò mò..
Cô ấy à, lần này may mắn rút được quẻ Đại Cát!
- "Vạn sự như ý, chú ý gặp tai nạn đào hoa."
Kei chậm rãi đọc ra một tràng, cuối cùng đến câu này cũng thành công đả động đến người nào đó vốn đang trầm mê với omikuji của mình...
Gã trai hiện ở gần đó, đang yên đang lành tựa vào tường đứng thẳng, vậy mà lại có thể mất đà trượt chân, lảo đảo suýt ngã..
Mikey vểnh tai mèo, giương mắt mèo lên nhìn chằm chằm về phía Kei ở phía bên này, vẻ mặt hoang mang không thể tin được..
Mẹ nó, tại sao cái này lại gọi là "tai nạn" chứ hả??
Dường như nhận được ánh mắt của gã, cô nhóc cũng đồng thời ngẩng lên..
Đôi mắt màu xanh khe khẽ co lại..
Hình như lá xăm của anh Mikey không được tốt lắm, cái ánh nhìn kia làm cô bé lạnh hết cả sống lưng..
Nhìn thấy Kei đang tỉ mỉ nắn nót từng chữ lên phiến gỗ thông, Mikey không nhịn được nghiêng đầu sang..
- "Kei, em cầu nguyện gì vậy?"
Mikey cực kì tò mò ghé sát vào người cô nhóc, mắt hơi giương lên như muốn đọc trộm vài dòng..
- "Không được đọc!"
Cô nhóc nhận thấy nguy cơ bí mật bị bại lộ liền ngay lập tức nhào lên dùng thân che đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên..
Không có cho đọc!
Gã càng thấy em ta che giấu lại càng thấy tò mò, mặt dày mày dạn tiến lại gần hơn..
- "Cho anh xem chút thôi!"
- "Không được! Cái này là bí mật!"
- "Bí mật? Đến cả anh Mikey cũng không được biết sao??"
- "..."
Khoan nào từ từ đã, sao lại giở giọng cún con ra rồi???
Anh Mikey biết làm nũng hả?
Kei mở bừng hai mắt suýt nữa thì thỏa hiệp, nhưng lại nhớ đến nội dung trong tấm thẻ thông của mình cực kì buồn cười, liền dùng mạng để lắc đầu..
Mikey thì đã thành công ăn đủ, cực kì cực kì khủng hoảng tinh thần rời xa ra, lảo đảo không nói nên lời..
Con mẹ nó, phải biết rằng Kei của gã chưa từng giấu giếm gã cái gì đâu, với tư cách là "anh Mikey" của bé con, em ta luôn thật thà tâm sự hết mọi chuyện với gã!
Có chuyện gì khó nói, gã chỉ cần dụ dỗ một chút là có thể moi được thông tin, hoàn toàn không có phòng bị gì cả!
Sanzu đứng ngay bên cạnh Mikey, nhìn mặt đoán tình hình..
Liền mấp máy môi lẩm bẩm điều gì đó..
Tuy nhỏ, nhưng cũng đủ lọt tai Mikey đang đứng như trời trồng hoàn toàn không biểu cảm..
- "Chắc là con nhãi đó đến tuổi yêu đương rồi.."
- "...."
Con mẹ nó yêu đương con khỉ!
Có yêu đương thì cũng phải là yêu đương với gã có biết chưa??
.
.
.
.
.
.
20 Bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro