Chương 16: Vấn đề kĩ năng.
- "Đón cả Ema?"
- "Ừ, thằng đần!"
Mikey nghe được câu chửi này liền tức giận lườm thằng bạn một cái cháy mặt..
Nếu như chúng nó nói trước gã đã đưa Ema theo ngay từ cái lúc đến đây rồi, bây giờ lại tốn thêm công sức vòng lại một lần nữa..
Draken ngồi trên chiếc xe của mình, thấy khuôn mặt của bạn thân lộ rõ vẻ bất mãn liền bật cười lớn..
- "Do EQ của mày tệ hại quá thôi Mikey! Mày muốn bọn tao rủ Kei đi chơi cùng, thế mà lại không đưa Ema theo?? Mày không nghĩ Kei sẽ lạc quẻ trong đám đực rựa chúng ta à?"
- "Ừ, phải đấy."
Mitsuya tiếp lời.
- "Cũng chẳng trách, ngoài đánh nhau, xe cộ cùng đống bánh ngọt ra thì Mikey nhà chúng ta có biết tâm lý con gái đâu!"
- "Này này này, làm như mày hiểu biết lắm không bằng!
Kazutora nhìn về phía Pa, vô cùng vô cùng khinh bỉ lên tiếng..
Nếu nói ở phương diện tình trường, bọn họ túm cái quần lại đều là một lũ gà mờ mà thôi!
Gã trai thấy đám bạn ồn ào cũng không bị phân tâm, giông như một kẻ vừa được thông não nhè nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu...
- "Tao vô tình quên mất, bây giờ chuộc lỗi kịp không?.."
Cũng phải cũng phải thôi.
Vô tình vô ý, gã lại quên cảm nhận của Kei khi đi cùng với họ..
Dù sao em cũng là một đứa con gái, còn nhỏ như vậy nữa, nếu như đi bên cạnh thì nhìn tựa như bọn họ đang bức ép em đi cùng vậy..
.
.
.
.
Thôi, không nghĩ đến nữa.
Mikey hai tay cầm chắc tay lái vặn ga, nửa ngày sau mới vui vẻ cất giọng nói chuyện với người lúc này vẫn đang ngồi đằng sau lưng mình..
- "Kei, em có vẻ đi quen với tốc độ của anh rồi nhỉ? Nhanh hơn một tí sẽ không sao chứ?"
Cô nhóc giữ ngón tay trên vạt áo của gã trai, mấp máy môi trả lời câu hỏi..
- "Em đoán vậy."
Nghe được lời đáp lại từ Kei, Mikey không nhịn được cong khóe môi, gật đầu..
- "Giỏi thật đó."
- "..."
Y hệt khen con nít luôn!
- "...."
- "....."
- "...."
- "..."
Im lặng thêm vài giây nữa, gió tạt vào hai bên tai có chút đau rát, âm thanh của gió ù ù tràn bên trong tai, thành ra đến tiếng cười của mọi người Kei cũng nghe không được tròn vành rõ chữ..
Đột nhiên, Mikey nhẹ nhàng nói điều gì đó, cũng may rằng cả hai đang ở khoảng cách gần nên cô nhóc mới có thể miễn cưỡng nghe được cả câu..
Giọng gã chậm rãi, tuy hơi nhỏ, nhưng vừa đủ chỉ có hai người nghe..
- "Kei.."
Cô bé thấy rằng gã đang gọi mình, cũng rất ngoan ngoãn phối hợp ghé sát tai vào gần để có thể nghe rõ ràng hơn.
Âm thanh kia cũng bắt đầu dễ nghe hơn một chút..
- "Kei, sao em không ôm anh?"
- "..."
Hả?
Ôm anh?
Kei nhất thời bất ngờ, cứng đờ người ra không nói thành câu..
Mikey luôn có một khúc mắc..
Không phải rằng khi ngồi đằng sau chiếc xe đi với tốc độ nhanh như vậy, người đó sẽ luôn mất đà mà ôm lấy người ngồi phía trước sao?
Thế nhưng cô nhóc trước mặt chưa từng ôm lấy eo gã một lần nào, thay vào đó chỉ luôn giữ chừng mực nắm lấy góc áo của gã thôi..
Mikey còn nơm nớp lo sợ, sợ rằng có khi em ta thà bị mất đà rồi kéo rách áo của mình cũng không dám chạm vào mình ấy chứ.
Không ngờ lại bị ghét bỏ như vậy, lòng tự tôn của đại ca đã bị chà đạp!
Nghĩ đến giữa chừng, gã còn định khai họng để nói thêm điều gì nữa..
Đột nhiên, gã cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn tinh tế vòng qua ôm lấy eo mình, sau đó bàn tay còn lại cũng vòng lên..
Kei cẩn thận đặt chiếc áo khoác vào hai người, sau đó cứ như vậy mạnh dạn ôm lấy gã.
Đầu ngón tay của em lạnh buốt, qua một lớp vải cũng cảm nhận được hơi lạnh tràn tới..
Mikey hít một hơi thật sâu, cảm xúc hỗn loạn không biết nên nói gì cho phải..
Gã đoán, mình cần có thời gian để tiêu hóa chút chút cảm giác ngượng ngùng đến khó hiểu này..
Rốt cuộc là tại sao?
Tại sao bản thân gã có kí ức của ba kiếp người, lại sống ở trên đời thêm ngần ấy năm rồi..
Thậm chí đến cái chuyện xấu hổ kia kiếp nào cũng đã cùng em trải qua, lúc này đây lại bị một cái ôm chọc cho đỏ mặt???
Ừm.
Đột nhiên nhận ra, lòng tự tôn của đại ca lúc này như con suối được khai nguồn, tuyệt nhiên không còn cảm giác bị chà đạp nữa!
Đây rõ ràng là vấn đề kĩ năng có được không..
Nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn đan chéo lên nhau đặt trước bụng mình, gã đột nhiên cảm thấy đáy lòng mềm nhũn..
Chết thật đấy!
Bất kể kĩ năng miễn dịch nào của gã, cũng sẽ bị Kei công phá đến hoàn mĩ!
Nhưng biết làm sao được, gã rất vui vẻ hoan hỉ đón chờ đó nha!
.
.
.
.
.
.
Rất nhanh đã có mặt ở trước nhà Sano.
Bởi vì Mikey vẫn còn phải đèo thêm em người yêu tương lai nên lên xuống có chút bất tiện, nếu xuống xe thì sẽ phải xuống cả hai..
Thành ra Draken trở thành người sẽ vào trong đón Ema, cũng nhận nhiệm vụ là người lai Ema luôn..
Đừng hỏi vì sao Baji vốn quen biết từ nhỏ với cô nàng không phải là người đón nhận nhiệm vụ này.
Người ta luôn là người biết vị trí của bản thân, luôn biết rằng nếu chõ mũi vào chuyện này sẽ bị Ema ghim ba ngày ba đêm không cho đến ăn ké quà chiều..
Vậy nên, cứ để Ema được thỏa ước muốn thì hơn đi!
.
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro