Chương 15: Tụ tập.
- [Kei, sao vậy?]
Gã hơi mất kiên nhẫn, sau khi gửi cho gã một cái Icon Xin chào thì Kei liền lặn đi mất.
Nhưng từ dòng tin nhắn kia gã cũng suy diễn ra được khá nhiều chuyện.
Bắt đầu từ Listian Kei.
Kei vốn dĩ là một đứa học sinh ngoan, nói thẳng ra là một mọt sách chưa từng được tiếp xúc với mạng xã hội..
Thậm chí ngay từ việc em ta có cho mình một chiếc điện thoại riêng đã là rất khó..
Nhưng bây giờ xin chắc rằng rằng cuối cùng em ta cũng đã đủ trưởng thành để bố mẹ em cho phép sử dụng điện thoại..
Bây giờ ngoài việc gặp trực tiếp, gã đã có thể có thêm một phương tiện giao tiếp khác có thể sử dụng để nói chuyện với cô nhóc rồi..
- [Em xin lỗi anh, em vừa xuống bếp giúp bà pha trà cho khách.]
- [Không có vấn đề gì, em có điện thoại rồi à?]
- [Vâng, tối hôm qua ba mẹ đã cho phép em được sử dụng!]
Kei ngập ngừng một chút, sau đó tiếp tục nhắn tin..
- [Nói thật đó, anh Mikey là người đầu tiên em nhắn tin luôn, em thấy Icon hiện lên dễ thương lắm lắm nên em mới thử..]
Lần này, cô bé còn gửi thêm một hình ảnh động hình con mèo.
Mikey ở nhà ôm gối, dù cách xa cả cây số đi đường nhưng vẫn có thể thấy được crush nhà mình thật đáng yêu.
Ôi con mẹ nó thật sự rất đáng yêu!
.
.
.
.
.
- "Mikey! Đi đâu đấy???"
- "Đám Haru lại gọi em rồi, bây giờ em đi đến chơi với chúng nó."
Gã gấp gáp buộc dây giày, không quên gọi với vào trả lời Shinichirou..
Bên trong nhà cũng truyền tới giọng nói của ông..
- "Đừng có phá làng phá xóm ngay đầu năm mới đấy nhé?!"
- "Cháu biết rồi mà!!!!"
- "Anh Mikey, không đi tông như mọi khi à???"
- "..."
Nghe đến đây gã liền chột dạ, lảo đảo vài cái rồi không thèm đáp lời mà đi thẳng..
Ema thấy không có hồi đáp cũng tương đối hiểu ra vấn đề, cô xin cá chắc trong số những người gặp mặt Mikey không thể thiếu được mặt của cô nhóc nào đó..
Với cái dạng quần áo chỉnh tề đi giày đàng hoàng như thế của anh trai.. và với tư cách một cô gái mười bốn tuổi có Crush..
Ema có thể nhắm mắt mà đoán ra, Listian Kei, có vẻ như cũng góp mặt trong lịch trình năm mới của anh trai mình..
Bởi vì chỉ khi có mặt Kei, thằng anh của cô mới thôi cái style ăn mặc xuềnh xoàng tạm bợ.. thay vào đó mặc mấy bộ trông bớt báo đời hơn.
Người từng trải đã bảo rồi, ai mà lại muốn mất mặt trước crush của mình cơ chứ..
Nếu nói đến cô, cô cũng chẳng bao giờ ăn mặc thiếu chỉn chu trước mặt Draken..
Chột dạ hắt xì một cái, Mikey cuối cùng cũng khó nhọc lết được tới con dốc quen thuộc..
Từ lúc Kei được phép, gã đến đây không dưới 5 lần mỗi tuần, thậm chí nhiều khi còn nổi hứng dậy sớm thật sớm để rủ em ta đi học!
Ở trên cương vị của một người tán Crush rất kiên trì không nản chí, Mikey tự chấm cho mình điểm tuyệt đối..
Bây giờ, cuối con dốc có một đám người đã đứng đó chờ sẵn..
Kei thọt lỏm vào giữa như một vật thể lạ, nhưng được cái biểu cảm của em cũng không có gì gọi là sợ hãi..
Mikey thở phào nhẹ nhõm..
May mắn thật.
Nếu như để người yêu tương lai lại sợ hãi trước bạn thân của mình thì đây sẽ là một vấn đề khá nan giải đấy..
- "Đợi có lâu không?"
Gã vội bước xuống xe rồi bước đến..
- "Mày còn hỏi à? Hôm nay "Mikey- sama đây" nhanh nhẹn hơn mọi ngày nhiều, bình thường phải tầm nửa tiếng nữa bọn tao mới thấy được cái bản mặt của mày!"
Baji nhếch môi đầy châm biếm, mái tóc hắn đã nuôi dài buộc lại thật gọn, đứng tựa vào tường với điệu bộ rất lãng tử..
Haha.
Gã chỉ hơi liếc qua một cái, sau đó cười như không cười mà đáp lại..
- "Làm như tao hỏi mày không bằng."
- "..."
- "..."
- "..."
Ơ?
Vãi cả anh em.
Sanzu đang bấm điện thoại lúc này cũng phải dừng lại ngẩng đầu lên nhìn..
Đồng thời, vươn tay kéo Kei lại gần thì thầm to nhỏ..
- "Này, ranh con nhà nhóc quen bọn họ bằng cách nào?"
- "Ở-- Võ đường của ông."
- "Ồ.."
Hắn nghe được câu trả lời liền nhún vai, sau đó cũng không nói gì thêm nữa.
Sanzu không học cùng với bạn từ nhỏ của mình là Mikey và Baji ở võ đường là có lý do..
Một phần là do gã không có năng khiếu về võ thuật, nếu nói về bộ môn gã chơi được thì gã thích dùng vũ khí hơn, tài năng của gã cũng nghiêng về kiếm thuật nhiều hơn một chút.
Hơn nữa gã cũng tương đối ghét bỏ cái không khí toàn mùi người, mùi mồ hôi ở trong Võ đường..
Kei nhìn một lượt, không nhịn được đánh giá anh trai tóc hồng trước mắt..
Trước hết, khuôn mặt phải nói là rất đẹp, lông mi siêu dài, nhưng cái kiểu tóc khủng bố đôi mắt người ta đó là sao?
Chưa hết, còn xỏ khuyên tùm tum từa lưa, nhìn vào nếu bảo cô nhóc có sợ không thì cô nhóc xin được phép gật đầu một cái.
Cơ mà có lẽ đó là sở thích của người ta, dù bản thân có sợ hay không thì cũng chẳng thể xen vào nói này nói kia được..
Kei chỉ ngoan ngoan đứng đó chờ đợi..
Việc cháu gái ngoan không có bạn bè từ lâu đã trở thành viên đá đè nặng lên trái tim bà nội..
Vậy nên hôm nay có người đến rủ con bé đi chơi đầu năm, tuy rằng nhìn vào đã có cảm giác đây là loại thành phần hơi nghịch ngợm một chút, nhưng bà vẫn đồng ý cho em đi cùng họ.
Mà kể ra cũng phần nào nhờ Baji, cậu ta có cái miệng rất hỗn láo đối với bạn cùng trang lứa nhưng đối với người lớn rất lễ phép ngoan ngoãn, thật thà nói một là một nói hai là hai..
Đã vậy còn là cậu nhóc học trò ngoan của ông Mansaku, bà cũng yên tâm hơn được một phần nào đó..
.
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro