Chương 14: Tết đến xuân về.
Đêm giao thừa.
Cau khi ăn xong bát mì Trường thọ (Toshikoshi soba) to đùng, Mikey nằm vật vã trên giường của bản thân để nhắn tin cho mọi người..
Đại khái đều là chúc Tết an vui, chúc Tết ấm no, đầy đủ..
Ngoại trừ Baji chúc gã năm mới có thể tán được Crush, những tin nhắn khác hầu như không nằm trong dạng được gã quan tâm.
Mikey cũng tính là có tâm, vui vẻ hoan hỉ chúc lại..
- [Người anh em, năm mới đừng trượt môn.]
- [...]
- [....]
- [Người anh em? Mày thấy có dạng anh em nào như mày không?]
Baji đầy tức giận cào phím..
- [...]
- [Không, đếch ổn rồi, tao rút lại lời chúc của mình, chúc mày năm mới có tán thế nào cũng không tán được Kei!]
- [Đừng có đùa!]
Một đời này của chúng ta còn chưa đủ khổ hay sao hả?
Mikey ôm lấy chiếc gối ôm của mình, như con thú hoang bị chọc vào điểm ngứa liền nhắn điên cuồng vào trong máy điện thoại..
- [Baji! Năm mới đừng để tao cọc lên rồi đánh mày nha!]
- [Chắc bố mày sợ á!]
- [Hừ! Hôm nay mày khai bút tay nào, ngày mai tao đập què tay đó!]
- [Ôi trời ơi, mày biết gì không?]
- [Biết gì?]
- [Biết rằng tao đang ngồi cạnh ông nè.]
- [...]
Vãi beep! Thằng này đến nhà gã khi nào vậy??
Khoan từ từ, Baji nói vậy nghĩa là ông đang xem gã cùng nó nhắn tin sao????
Đầu năm mới dọa đánh người khác, trời ơi là trời, gã lại đánh bậy đánh bạ tự hại mình nữa rồi!
Tuy biết Baji có thói quen đến chúc tết ngay những tiếng đầu tiên của năm mới..
Hơn nữa thường thường tên này sẽ xông đất giúp nhà gã luôn..
Nhưng con mẹ nó cũng đừng đột ngột như thế chứ!
Baji thấy bạn mình không nhắn lại, liền thong thả nhắn thêm vài dòng..
- [Có thằng Sanzu nữa!]
- [...]
- [Cả thằng Draken cũng đến luôn!]
- [...]
Đệt đệt đệt!
Nhà gã bây giờ thành cái chợ rồi có phải không?
Vốn dĩ gã còn định đánh một giấc đến bốn giờ sáng, rồi đợi Ema gọi dậy sau đó đi "Hatsuhinode – chờ đón ánh mặt trời đầu tiên của năm" luôn thể..
Thế mà chỉ vì lũ này lại nổi hứng kéo nhau đến chơi, thành ra kế hoạch nghỉ ngơi của gã coi như đổ vỡ hết!
Những năm trước, có năm gã đón năm mới cùng chúng nó, lượn trên chiếc xe cho tới khi mặt trời mọc, sau đó mới kéo nhau về nhận lì xì của ông..
Nhưng bởi vì cả ngày 29, ngày 30 lại cả ngày 31 năm này gã đều bị Ema lôi ra bắt lao động khổ sai, hết quét dọn rồi lại trang trí nhà cửa, rồi hết công việc chân tay thì lại đến công việc trí não đó là học kèm với Kei..
Buổi tối có chút thời gian rảnh rỗi lại phải ngồi vào bàn làm cho hết bài tập Tết để những ngày đầu năm có thể đi chơi xả láng..
Thành ra, dẫn đến chuyện mấy ngày này gã chẳng được ngủ một ngày nào đủ giấc, bây giờ thật sự thật sự thật sự chỉ muốn làm bạn với cái giường mà thôi..
Mikey khó khăn lắm mới lật người được ra khỏi giường ngủ cùng chiếc chăn hết sức ấm áp..
Bước những bước chậm chạp xuống để đón năm mới cùng với cả nhà..
.
.
.
.
Ngày đầu tiên của năm mới.
Không khí vui tươi rộn ràng, mang theo hương vị hơi se lạnh của mùa đông vừa tàn, lại mang cả chút ấm áp tươi mới của sắc xuân.
Giống như mọi năm, mọi người đều mặc trên người bộ váy mới, xuất hiện với một diện mạo mới để chào đón một năm an lành.
Cho đến hai giờ sáng hai thằng bạn mới vui vẻ tạm biệt để về nhà, gã cũng được tha bổng mà bước vào phòng ngủ..
Tuy nhiên..
Ngủ được một tiếng rưỡi đã bị Ema đã gọi dậy để ra bờ sông ngắm ánh mặt trời đầu tiên của năm..
Bầu trời thì rất đẹp đấy, nhưng vì quá buồn ngủ nên gã chỉ thấy mệt thôi..
- "Anh Shin, em thật sự buồn ngủ lắm lắm rồi!"
- "Tỉnh táo lên đi! Chúng ta còn phải đi chúc Tết mọi người nữa cơ mà!"
- "..."
- "Không phải mọi năm em thích nhất là nhận được lì xì hay sao hả??"
- "..."
Nhưng buồn ngủ quá nên em quên mất rằng mình từng rất thích rồi!
Ngay giữa lúc gã ta bước vào phòng, chuẩn bị lăn lên giường ngủ một giấc thật sâu, mặc định mong rằng cho dù trời đất có sập cũng không để tâm..
Cuối cùng, điện thoại trong túi quần lại rung lên..
Vốn dĩ Mikey cho rằng là do đám anh em của mình nhắn tới, cũng quyết định sẽ mặc kệ mà lao tới ôm lấy cái giường..
Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào gã lại vươn tay cầm lấy điện thoại lên xem qua một lượt..
Đột nhiên, đôi mắt mèo vốn đang chuẩn bị dính lại với nhau lại mở bừng, khóe mắt co lại..
- "Hả?"
Gã mấp máy cánh môi, sau đó ngón tay đặt trên điện thoại của mình bắt đầu nhắn nhắn..
Không quên lật chăn, mở cửa phòng rồi hét lớn xuống dưới nhà..
- "Ema!! Pha cho anh một cốc cà phê lớn đi!!!"
Làm cho cô nhóc đang bận xem chương trình đầu năm với ông nội cũng phải giật mình.. Tuy không hiểu vấn đề nhưng vẫn thở dài bước vào phòng bếp..
Shinichirou ban đầu muốn mắng cho thằng em một trận nên thân vì cái tội lười biếng, nhưng cuối cùng vì sợ đầu năm mắng em trai sẽ xui xẻo cả năm nên cũng biết điều mà ngậm mồm..
.
.
.
Nằm lăn ở trên giường, tuy cơn buồn ngủ vẫn còn đó nhưng cũng đã vơi đi phân nửa..
Cốc cà phê nóng còn bốc khói đặt trên bàn, hương thơm tỏa ra khắp căn phòng gã, mang theo dư vị dễ khiến người ta say..
Mikey siết chặt điện thoại trên tay, bắt đầu nhập từng dòng tin nhắn..
- [Kei, sao em có phương thức liên lạc của anh?]
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro