Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dạy kèm.





- "Bà em không thích ồn ào nên chúng ta đành phải mượn phòng của anh vậy.."

- "Không sao không sao, chúng ta có thể học ở bất cứ đâu cũng được."

Oa, có tinh thần quá nè!

Tinh thần hiếu học này của gã thật sự làm Kei rất rất vui!

Cuối cùng, anh Mikey "chấp mê bất ngộ" của cô nhóc cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, đã biết việc học là việc quan trọng cả đời..

.

.

.

.

.

- "Vì anh thiếu kiến thức ngay từ đầu nên em đã dành thời gian tối qua để tổng hợp tất cả những thứ quan trọng cho anh vào cuốn vở này."

- "Bây giờ chúng ta bắt đầu học kiến thức cơ bản của môn anh tốt nhất đã.."

- "...."

- "..."

- ".."

- "."

.

.

.

.

Như có như không, Mikey dần kéo gần khoảng cách..

Kei chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên trang sách, đôi mắt xinh đẹp cực kì tập trung, không hề để ý đến xung quanh..

Miệng của cô nhóc vẫn không ngừng cử động, âm thanh phát ra trong trẻo dễ nghe, mọi lời giảng đều đi vào đúng trọng tâm..

Có lẽ bản thân Mikey cũng đã có sẵn sự thông minh, bây giờ nghe cái gì cũng có thể hiểu... Hoặc là, do người dạy mình học là Crush nên tinh thần học tập của gã được nâng lên ở một tầm cao khác..


Chẳng biết từ lúc nào, gã đã ngồi tới bên cạnh của Kei, một tay chống xuống nền đất lạnh, một tay hờ hững đặt trên bàn, thỉnh thoảng lại dùng để chống cằm..

Đôi mắt mèo cũng không biết từ lúc nào đã rời khỏi tập vở chi chít chữ, thay vào đó chăm chú trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn..

Cảm thấy một bên mặt mình như sắp bị ánh mắt kia của gã ta chọc thủng, Kei cũng đột ngột nhìn sang.

Khoảng cách lúc này cực kì gần gũi, cảm giác chỉ cần một người tiến lại thêm chút nữa thì hai chóp mũi sẽ chạm nhau..

Kei mặt không đỏ, tai không đỏ, nghiêm túc nói nhỏ.

- "Anh Mikey, xin anh tập trung!"

- "..."

Không ổn!

Thế này thì anh không tập trung được nổi đâu bé con à!

.

.

.

Mikey cực kì cực kì cực kì hoài nghi..

Lẽ nào mình thật sự là một đứa "cầm thú", thật sự như vậy sao?

Lúc nãy, suýt chút nữa thôi gã đã theo thói quen mà đè môi xuống môi em nó rồi hôn mất!!!!!!

Nên nhớ!

Kei mới 12 tuổi!

Kei mới 12 tuổi!

Kei mới 12 tuổi thôi!

Mẹ kiếp!



Nhìn thấy anh trai ngồi bên cạnh mình vẫn cứ bày ra biểu cảm tội lỗi, Kei còn tưởng gã cảm thấy tội lỗi vì không thể tập trung liền an ủi..

- "Anh Mikey, không sao đâu! Để có thể một vài buổi mà tiếp nhận tất cả chỗ đó là không thể nào, chúng ta cứ từ từ thôi.."

Gã hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang Kei..

Gã gằn giọng xuống, khe khẽ gật đầu..

- "Phải.. chúng ta cứ từ từ chậm rãi thôi.."

Bản thân của Kei đương nhiên không hiểu câu này còn một nghĩa thứ hai nữa, em ta nghe vậy cũng thở phào..

Cũng may rằng anh ấy không nản chí.

Nghĩ đến đây, cô nhóc lại tiếp tục lật sách..

- "Bây giờ.. chúng ta bắt đầu học sang phần mới.."

- "..."

.

.

.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Một lúc khá lâu sau, cô nhóc cuối cùng cũng quyết định gập lại quyển sách Toán cô đã mang đến, đồng thời với lấy ly nước bên cạnh uống một hơi cạn sạch..

Bởi vì nói liên tục ngần ấy phút thành ra cổ họng của Kei khô hết cả, nếu không cấp nước kịp thời thì ngày mai sẽ bị khàn giọng.

Cảm thấy dòng nước ấm chảy xuôi trong thực quản, giọng nói cũng trở nên mềm mại dễ dàng hơn một chút...

Cô nhóc quay sang gã trai, nhẹ nhàng hỏi lại..

- "Lúc nãy em nói, anh nghe có hiểu không?"

- "Anh hiểu."

Mikey nhè nhẹ gật đầu, đầu ngón tay miết đi miết lại nhiều lần lên vết nhăn trên trang sách vẫn đang mở trên bàn..

Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Kei, thật sự cái ánh mắt này khiến cho một người vốn không có suy nghĩ gì cũng phải rùng mình khó xử..

Kei cũng không phải là ngoại lệ.



Cô nhóc cực kì lúng túng không biết phải nói gì, sau một hồi loay hoay liền quyết định nín mỏ không nói gì nữa..

Kei di chuyển ánh nhìn của mình sang nơi khác, quyết không để đôi mắt đen sâu thẳm kia chi phối nữa..


Nhưng sau đó, bên cạnh truyền tới tiếng cười khúc khích..

- "Kei, sao không nhìn anh nữa?"

- "..."

Cô nhóc lắc lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào cho đúng.

Chẳng lẽ lại nói cách anh ấy nhìn mình quá kì quặc, mình có cảm giác không quen nên mới né tránh theo bản năng..


Trong vài phút không kiểm soát được cảm xúc, gã vậy mà lại vô thức nhìn em ấy như ngày trước...

Ánh mắt đó, nếu như ai từng trải qua yêu đương, chắc chắn sẽ nhận ra từng tia si tình kia đang bốc cháy không kiềm chế được..



- "Kei, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Mikey vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn cô nhóc, lời nói gã thốt ra mang đầy ý cười..

Kei cố gắng giữ bình tĩnh để thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cũng không quên nhỏ giọng đáp lại..

- "Nếu em nhớ không nhầm thì là ngày 29 tháng 12.."

- "Sắp đến sinh nhật của em rồi, đúng không?"

Câu hỏi gã đặt ra có chút bất ngờ..


- "..."

Cô nhóc nhè nhẹ gật đầu..

Gã lại tiếp tục lên tiếng, một tay đưa lên chống cằm..

- "Kei, có dự định gì trước không?"

- "... Sao vậy?"

- "Ngày sinh nhật của em, anh đặt cọc một buổi đi chơi được chứ?"

- "..."

Biểu cảm trên khuôn mặt Kei rất nhanh đã khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên sáng bừng..

Năm ngoái cũng vậy, cô nhóc đã cùng với mọi người cùng nhau đón sinh nhật..

Thật sự đã rất vui..

- "Được! Em sẽ làm bánh cho các anh!"

- "Không đâu, ngày sinh nhật của em không phải ngày của anh.. Hơn nữa đừng vui quá như thế, buổi đi chơi đó chỉ có hai người thôi."

- "..."

Biểu cảm của Kei lại tiếp tục thay đổi, từ vui vẻ sang khó hiểu..

Cô nhóc còn tưởng gã sẽ rủ mình đón sinh nhật cùng với chị Ema, anh Baji hay các anh trai vô cùng thân thiện mà gã đã cho mình gặp..

Nhưng nếu chỉ có hai người thì sẽ làm gì?

Mikey cười cười.

- "Kei, hứa đi."

- "..."

- "Lúc đó anh rủ em đi chơi, nhất định không được từ chối."

- "À vâng.."

Từ lâu, cô nhóc đã có niềm tin tưởng rất lớn đối với người anh trai trước mặt..

Vậy nên cũng không có lý do gì để từ chối lời mời đi chơi vào ngày sinh nhật của mình..

.

.

.

.

.

Hai năm đổ lại đây, ngoài đón sinh nhật với bà giống như mọi lần sinh nhật khác..

Listian Kei cũng chỉ đón sinh nhật cùng với gia đình Sano..

Thật sự phải nói rằng, cô nhóc chỉ sợ sẽ phải cô đơn vào chính ngày vui vẻ nhất của mình thôi..

Nhưng từ khi gặp được những con người này, cô nhóc không còn cô đơn nữa..

.

.

.

.

.


20 bình chọn= chương mới.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro