Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Timeskip.







Mùa đông của năm 2005.


Sano Manjiro lúc này đã 15 tuổi, là tổng trưởng của băng đảng đua xe Tokyo Manji trong giới giang hồ ai ai cũng từng nghe tên.

Mà Sano Manjiro 15 tuổi cũng đồng nghĩa với việc Listian Kei hiện tại đang ở tuổi thứ 12, vào mùa xuân năm sau em ấy sẽ bước sang tuổi 13.


.

.

.

.


Mà hãy cứ nói đến hiện tại, gã cùng em ta học chung một trường Trung học.

Phải.

Kei học vượt cấp.

Sinh ra trong một gia đình vô cùng gia giáo, từ nhỏ đã được bố mẹ định hướng tương lai sẽ phải đi du học nước ngoài.

Cô nhóc cũng tương đối ép buộc bản thân phải cố gắng hơn từng ngày từng ngày một..

So với cô nhóc, thành tích học tập của Mikey chính xác được coi như không ra gì.

Mà gã cũng không định màng tới, đơn giản suy nghĩ rằng chỉ cần lấy được bằng cấp ba là ổn cả mà thôi, không nhất thiết phải học quá tốt..

Nhưng, suy nghĩ này đã bị đám anh em bạn dì một nhát đập tan!



- "Đồ ngu ngốc! Anh Mikey đúng là đồ ngu ngốc!!!!!!! Mãi ngốc!!!!!"

Ema túm lấy hai bên bả vai gã mà lắc, lắc đến khi cả hai bên thùy não của gã đều phát ra tiếng ong ong..

- "Phải đấy! Con mẹ nó thằng đần! Mày chống mắt lên mà nhìn đống điểm của mày đi! Nhìn xem nó có tương xứng với điểm của Kei hay không hả???"

Một Ema còn chưa đủ nhức đầu..

Lại thêm được cả một Baji cũng cực kì nhiệt tình mở điện thoại, ném vào mặt gã tấm ảnh chụp bảng điểm của em ta..

Gã hoa mắt, cả một dàn toàn điểm đầu 9, thậm chí, còn xuất hiện điểm 100 tròn trĩnh..

Ôi mẹ ơi!

Đây làm gì mà gọi là "học bá"?

Đây chính xác là "học thần" có được không hả!


Phải nhớ rằng Kei còn đang học vượt cấp đấy! 

Là học vượt cấp hai lớp đấy!


Máu hiếu thắng trong người không cho phép gã ta có cảm giác tự ti thế này, nhưng con mẹ nó nhìn vào cái bảng điểm này thì không muốn tự ti cũng không được-..

Thật sự đống điểm này là một món vũ khí để giết người ta mà!


- "Mày nhìn rõ chưa? Chibi, tao nói thật, với cái tình hình này, mày không xứng!"

- "..."

Đệt!

Có thôi đi chưa?

.

.

.

.

.


Bởi vì người nào đó quá mặc cảm trước sự giỏi giang của Crush..

Ngày thứ hai của tuần này, Touman đã được phép chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc biệt..


Vị tổng trưởng đáng kính của họ một thân đồng phục trắng tinh, đeo cặp sách cực kì đàng hoàng tử tế, ngồi trên chiếc xe to đoành và phóng đến trường học.

Một cảnh tượng kha khá hiếm có khó tìm..


Bình thường, gã chỉ đến trường với thái độ cực kì chống đối.

Tuy có kí ức của nhiều dòng thời gian như vậy rồi, gã vẫn không tìm được ở đâu cái gọi là "hứng thú" đối với cái thứ được gọi là "trường học" cả!

Vậy nên có đến là đến để có đủ số buổi học cần thiết, ít nhất là để không bị đuổi học..

Mà có đến thì gã cũng không học vào đầu được chữ nào ra hồn, nói tóm lại là mất gốc ở một đẳng cấp khác so với những đứa mất gốc bình thường..

Rõ ràng hơn nữa là gã không có gốc để mất.


Tuy cũng không đến nỗi ở lại lớp như Baji, nhưng thành tích của gã thật sự là con mẹ nó không thể chấp nhận được!

Và khi nó được đặt cạnh bảng thành tích của Kei, nó càng trở nên đếch thể chấp nhận nổi.


Mikey lái xe vào trường, cầm chắc chiếc cặp trên tay..

Tốt thôi!

Nghiêm túc học tập là được chứ gì? 

Nếu như không thể cùng Kei ở chung một thế giới, gã cũng không thể để em nó chiễm chệ ở top 3 toàn khối trong khi mình cũng chiễm chệ ở top 13 nhưng mà là từ dưới đếm lên được..


Gã vốn định bước chân đi, phía sau truyền tới tiếng gọi nhỏ.

- "Anh Mikey?"

Mikey khựng lại, quay ngoắt 180 độ về phía sau.

Đôi mắt mèo nhận thấy được người vừa gọi, liền mở bừng..

- "Kei?"

- "Anh Mikey! Đúng là anh!"

- "Gặp anh vui đến thế hả?"

- "Cuối cùng anh cũng thông suốt mà chịu đi học rồi sao?"

Cô bé nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ, rất nhanh đã chạy tới..

- "..."

Có thể nào đừng nói câu này ngay khi anh đang thả thính em được không, bé con?


Đã hai năm kể từ ngày đầu tiên gã gặp Kei, thời gian trôi qua kéo theo sự thân thiết của hai người cũng dần tăng lên..

Kei cuối cùng đã không còn quá nhút nhát với gã nữa, cũng đã có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản thân cùng gã, cũng có thể giao tiếp với gã một cách bình thường không dè dặt..

Đây đương nhiên là một điều rất tốt, ít nhất là trong kế hoạch cưa cẩm gạ gẫm mà Mikey vạch ra...


Cô bé cầm chắc chiếc cặp sách trên tay mình, trên khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ bất ngờ..

- "Thật vậy sao ạ?"

- "..."

- "Em còn tưởng anh không có hứng thú học tập chứ!"

- "..."

Nhưng thật sự phải công nhận một điều..

Cái cách nói chuyện xát muối vào tim như vậy của em ta qua nhiều năm vẫn chẳng thay đổi được tí gì..


Gã cũng chỉ biết thở dài, co chân lùi lại vài bước để có thể bước đi cùng em..

Cũng cố hạ giọng xuống để nói một cách bình tĩnh..

- "Thật ra, nếu nói anh không có hứng thú với việc học thì anh công nhận rằng điều đó đúng."

- "Vậy tại sao anh lại đến trường sớm thế? Bình thường, có khi bọn em ra chơi tiết đầu rồi anh mới đến.."

Nói đến đây, Kei không nhịn được gãi đầu..

- "Xin lỗi vì quan sát anh nhé, tại lớp em có rất nhiều cái loa phóng thanh, bọn họ thấy em có quen biết với anh nên cứ gọi em mãi thôi.."

- "Riêng cái này thì anh rất vui nha, thật đấy!"

- "Hả?"

- "..."

Hả cái gì mà hả! 

Anh Mikey của em đang cố tình thả thính em đó được chưa!


Gã nuốt chút bức xúc của mình vào trong, cũng tự dặn lòng rằng Kei còn quá nhỏ để có thể hiểu rằng gã đang tán tỉnh em ta..

Sau đó cố gắng hắng giọng nói tiếp..

- "Tuy không có hứng thú học hành là mấy, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ bị ông đuổi ra khỏi nhà mất!"

- "..."

Cũng đúng nhỉ.

Bảng điểm của anh ấy như một mớ bùi nhùi vậy-..

- "Em xin lỗi, em có từng xem qua bảng xếp hạng của anh, cho em nhận xét một chút, tuy rằng là năm cuối cấp nhưng thành tích của anh khá bất ổn.."

- "..."

- "Ngoài Toán có điểm trên trung bình ra, Quốc ngữ và Ngoại ngữ đều không đủ 30 điểm, những môn còn lại đều thấp dưới trung bình.."

- "..."

Ngừng ngừng ngừng ngừng!

Con mẹ nó em đừng nói nữa!

Người ta cũng biết đau lòng em có biết không??


Kei nhìn bộ dáng hờn dỗi của gã liền nhoẻn miệng cười, sau đó cô bé đột ngột dừng lại, đôi mắt xanh trong suốt trượt trên mắt gã..

Kei nhẹ nhàng nói nhỏ..

- "Nhưng không thành vấn đề, em có thể giúp anh!"

- "Giúp anh? Giúp thế nào?"

Mikey cũng kéo gần khoảng cách một chút, cô nhóc trước mặt cảm thấy trời đất tối sầm.

Tuy cố gắng không để tâm đến điều này quá nhiều, nhưng câu nói tiếp theo cũng phải sử dụng lực mới có thể phát ra thành tiếng..

- "Em nghĩ.. em có thể dạy kèm cho anh.."

.

.

.

.

.

.


20 bình chọn= chương mới.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro