Chương 11: Phản diện của câu chuyện.
Kei cuối cùng cũng lấy lại được hô hấp vốn có của bản thân..
Đồng thời, lấy lại khả năng vận dụng ngôn ngữ.
- "Cho em xuống đi.."
- "Không thích, dự định là bây giờ anh đưa em lượn một vòng rồi quay về võ đường nhà anh!"
- "..."
- "Nghe có hấp dẫn không?"
- "..."
Giết người thì có chứ hấp dẫn con khỉ!
.
.
.
.
.
Nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ sau nửa tiếng ngồi sau lưng của Mikey, cô nhóc đã có thể quen thuộc được với tốc độ của gã..
Cũng chẳng hiểu vì sao chỉ sau những phút ngắn ngủi đó, cô nhóc đã không còn sợ hãi nữa rồi..
Đừng ai hỏi gì cả, chính cả bản thân của Kei cũng ngạc nhiên vì điều đó đấy!
Mikey đương nhiên biết điểm này, trải qua nhiều năm gắn bó với Kei như vậy, gã đương nhiên biết khả năng này của bạn gái mình..
Khả năng thích ứng của Kei cực kì tốt, dường như mọi chuyện đều có thể vô cùng mềm dẻo tiếp nhận, điều này cũng hoàn toàn mang đến những lợi ích không ngờ tới.
Gã cười cười, vặn ga đi nhanh hơn một chút..
- "Thấy chưa? Nhìn mà xem, em đâu có sợ đâu?"
- "Nhưng lúc nãy thì em sợ thật đấy!"
Kei giữ chặt lấy áo của gã, cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ, gió ở hai bên tai hơi ồn, cô bé sợ Mikey không nghe được..
Mikey nghe được liền nói lớn lại cho cô bé nghe.
- "Cái gì cũng có thể sợ, nhưng nếu như không thử thì làm sao biết mình sợ đến đâu?"
- "Thử cái gì chứ?? Rõ ràng anh cưỡng ép em lên xe mà!!"
- "Không không không em nói sai rồi! Nếu anh không nhấc em lên thì chắc chắn em sẽ chẳng hiểu được cảm giác phóng xe tuyệt thế nào đâu!"
- "..."
Thì tóm lại vẫn là cưỡng ép thôi!
- "Vậy bây giờ em thấy thế nào?"
- "Ổn hơn chưa?"
- "Anh đi nhanh hơn nhé, bám chắc đấy!!"
- "..."
Kei, ngay lập tức hồn vía lại bay lên mây cao, hoàn toàn không hiểu lý do gì mà anh trai này còn có thể tăng thêm tốc độ!
Cô nhóc tưởng như vậy đã là quá nhanh rồi chứ!!!!
Chiếc xe hoàn toàn không có một chút kiêng nể nào lao đi trong gió, lạng lách đánh võng bẻ lái đều đủ cả.
Thật thần kì rằng chiếc xe chưa hề đổ xuống một lần nào dù nhiều lúc cô bé có cảm giác chân mình như chạm đất-..
Cũng bởi vậy mà...
Từ lúc về lại võ đường, trải qua buổi học với dáng vẻ tiều tụy cùng ngớ ngẩn đến chính bản thân còn không nhận ra mình khi soi gương..
Cho đến khi tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên chiếc giường nhỏ màu trắng của mình..
Kei vẫn chưa hết sốc..
.
.
.
.
.
Kết quả cho một lần đèo crush đi chơi chính là một trận đòn đang chờ sẵn ở nhà của ông..
Hừ!
Ông Mansaku cầm trên tay cây gậy quen thuộc, sự tức giận lan tràn trên cơ thể..
Thật sự thì thằng cháu của ông hư quá hư rồi!
Không biết là thằng này nó giống ai đây nữa!!
Đáng lẽ ra phải rất vui vẻ hoan hỉ khi dẫn crush đi chơi được một lần..
Nhưng!
Mikey lúc này đang cực kì tủi thân vì bị ông nội phạt đứng ở góc tường, không cho vào ăn bữa chiều ngon lành cành đào vô cùng mời gọi..
Mà ông đã phạt đứng góc tường thì phạt vậy thôi đi, sao lại thêm cái hình phạt không cho người ta ăn??
Đã vậy, hôm nay Ema còn đặc biệt mua Taiyaki phiên bản giới hạn cho gã nữa mới đau đớn cõi lòng chứ!!
Ôi..
Tức chết mất!
Để cho thằng cháu đứng đến mỏi chân, lúc này ông nội mới bước ra..
Ông Mansaku cầm lấy cây roi của mình, nghiêm túc nhìn thằng cháu mình rồi hạ giọng.
- "Nói đi!"
- "Ông nghe cháu giải thích!"
Gã cố gắng nở một nụ cười hòng lấy lại niềm tin..
Nhưng ông liền thẳng thắn quẳng cho gã ánh mắt đe dọa, sau đó bắt đầu cuộc chất vấn..
- "Ai cho cháu lá gan dẫn con bé Kei lên cái xe đó rồi lượn phố vèo vèo hả????"
- "..."
- "Nếu không phải có người nhìn thấy rồi nói cho ông một tiếng, ông đã không biết mấy trò phá làng phá xóm của cháu hôm nay lại quá đáng hơn rồi!"
- "..."
- "Nói đi! Nếu con bé ngã xe ai chịu trách nhiệm đây??"
- "..."
Tuy gã rất muốn cãi lại, nhưng căn bản gã không tìm ra từ ngữ thích hợp để cãi..
Một thằng nhỏ 13 tuổi đèo một nhóc con 10 tuổi trên chiếc xe phân khối lớn, nghe vào đã có cảm giác báo đời, báo mẹ, báo cha..
Chưa hết, cái người nói chuyện này cho ông đảm bảo chỉ nhìn thấy cái khúc cả hai mới bắt đầu đi và Kei còn đang la hét vì sợ hãi!
Do vậy nên câu chuyện đến tai ông thành ra gã đang bức ép em ấy, dọa nạt em ấy!
Tuy rằng.. ở một khía cạnh nào đó thì cũng không sai biệt lắm đâu..
Haha.
Giỏi lắm, gã thành công lắc mình thành phản diện của câu chuyện này rồi.
.
.
.
.
- "Anh Mikey này."
Ema rửa xong đống bát đũa, sau đó quay sang nhìn Mikey vẫn còn đang mải miết ăn..
Gã bị ông phạt mất nửa ngày đứng góc tường, khó khăn lắm mới được anh Shinichirou xin cho vào ăn tối..
Coi bộ lần này ông rất giận..
Mà cũng phải thôi, nếu như ở cương vị của ông, thằng cháu mình sắp dạy hư một đứa nhỏ ngoan ngoãn khác ai cũng sẽ giận điên lên cho mà xem!
Gã nuốt cơm trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn em gái mình..
- "Sao vậy? Nói đi Ema."
- "Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn anh sẽ thất bại trong việc tán tỉnh Kei cho mà xem!"
Từ từ từ từ!
Đến cả Ema cũng biết mình thích Kei luôn à?
Gã nhớ rằng mình đâu có nói với Ema lần nào đâu nhỉ? Do gã đã quá lộ liễu chăng?
- "Anh có nghe em nói không đó! Cứ như vậy anh sẽ không làm gục được em ấy đâu!"
- "..."
Sao đến Ema cũng phán được câu này hay vậy??
Quá trình tán crush còn chưa làm được bước nào, vậy mà ai cũng dự đoán nó sẽ thất bại là sao??
Trù ẻo nhau hả?
- "Không gục cũng phải gục!"
- "..."
Mẹ nó, với cái tư tưởng này thì tốt nhất anh nên dẹp ước mơ có được em ấy sang một bên đi!
.
.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro