Chương 10: Lên xe!
- "Bất cứ điều gì?"
- "Vâng bất cứ điều gì!"
- "..."
Mikey hít một hơi thật sâu, đưa tay chống cằm khẽ cười..
Đúng vậy..
Bé con trước mặt có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người mà nó coi là bạn...
Gã luôn biết rõ điều này..
Bởi vì lúc trước, một người bạn đã là điều quá hiếm hoi đối với Kei vậy nên em ta trân quý người ta như vàng như bạc vậy..
Nhưng cứ như thế này thì không ổn..
- "Kei, đừng ngốc như thế."
- "Hả?"
- "Đừng ngốc như vậy, không phải ai cũng có thể làm bạn được với em đâu."
- "..."
Kei chợt dừng lại, sau đó nhíu mày khó hiểu.
Nhìn bộ dạng này của em nó, gã cũng tương đối nhận ra lời mình nói hơi mơ hồ, ít nhất nó khó hiểu đối với một con nhóc cái gì cũng chưa trải.
- "Nếu cứ tuôn hết cho người khác nghe bí mật của em, đặc biệt là con trai, sớm muộn gì em cũng sẽ bị người ta lợi dụng đấy!"
- "..."
- "..."
- "Anh Mikey, anh sẽ lợi dụng em?"
Cô nhóc ngờ nghệch hỏi lại..
Nhìn trái nhìn phải nhìn ngang nhìn dọc, thì cô cũng chẳng có cái gì đáng giá để cho anh trai "siêu cấp mạnh mẽ muốn cái gì được cái đó" này lợi dụng cả mà..
- "À, cái này thì nó là một chiều hướng khác.."
- "Nói cho dễ nghe thì.."
Gã khó xử đưa tay lên gãi gãi má, sau đó mỉm cười nhìn về phía cô nhóc..
- "Anh là ngoại lệ."
- "..."
- "Mà đã là ngoại lệ thì em cứ yên tâm tin tưởng anh! Anh thề sẽ không nói những gì em nói với anh cho người khác.."
- "Vậy nếu có thì sao?"
- "Vậy thì anh hết là ngoại lệ chứ sao."
Kei nghe cũng xuôi tai, liền gật đầu nhè nhẹ..
.
.
.
Gã trai ôm mặt cúi đầu, khóe môi không tự chủ được cong lên..
Thật đấy hả?
#Người yêu tương lai của tôi quá dễ dụ, bây giờ phải làm sao? Rất gấp, online chờ!
Mikey ôm mặt cả nửa ngày trời, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên..
- "Kei, em có cái gì đặc biệt thích không?"
- "Có!"
- "Cái gì?"
- "Chị Ema"
- "Không không không không! Ý anh không phải thế! Lấy ví dụ như việc bây giờ có người muốn tặng quà cho em thì em thích quà gì?"
Cô nhóc yên lặng ngồi đó thẫn thờ một chút, sau đó khó khăn nhỏ giọng nói..
- "Thật ra có người tặng quà cho em là em đã rất thích rồi.."
- "Vậy tức là không có món nào em muốn sao?"
- "..."
- "Tốt lắm!"
Mikey uống một hơi cạn cốc trà còn đang ấm của mình, nở nụ cười tươi như 7749 mùa xuân sắp tới vươn tay kéo lấy cổ tay của con nhóc.
- "Đi thôi! Để anh Mikey dạy cho em chiêm nghiệm về thế giới!"
- "Cái này thì em biết!"
- "Đương nhiên không phải thế giới trong lý thuyết của em, bé con, lên xe!"
Gã chỏ ngón tay cái của mình vào chiếc xe phân khối lớn đang đậu ngoài sân nhà, trực tiếp làm cho Kei tái mét mặt.
Cô nhóc sống chết lắc đầu, bám dính lấy cái cửa nhà mình không chịu nghe lời mà bước lên xe..
- "Không được! Em không leo lên đâu!! Nó cao quá!!!"
- "Không cao, em ngồi được!"
- "Em sợ chết!"
- "Yên tâm! Anh lái xe bao nhiêu năm rồi chưa chết ai bao giờ!"
- "...."
Anh mới bao nhiêu tuổi mà nói được câu này?
Kei từ những dòng thời gian trước thật sự rất nhát, cái gì cũng nhát.
Nhưng gã biết tỏng, vốn dĩ em nó còn bạo hơn cả gã, nhưng vấn đề là cái gì xấu cũng chưa nhúng tay qua nên mới nảy sinh cảm giác bài xích đến vậy..
Tốt lắm!
Để anh dạy em!
Thế nào!
Là làm chuyện xấu!
.
.
.
.
Mikey cứ như vậy tóm lấy cô nhóc trên tay, hai tay đặt quay eo của cô nhóc nhấc bổng lên như con gấu bông.
Cơ thể nhỏ nhắn này quá nhẹ so với một người học võ nhiều năm như gã, rất nhanh Kei đã ngồi gọn gàng trên chiếc xe.
Trong khi em nó đang loay hoay tìm cách nhảy xuống, gã đã gạt chân chống, làm cho nó hết đường chạy.
Chỉ hai giây sau, chiếc xe đã lao vụt đi.
- "Không! Anh Mikey! Em chưa khóa cửa nhà nữa!!! Cho em xuống đi!!!"
- "Bám chắc vào, ngã đấy!"
- "Không mà!!!"
Kei thiếu điều chỉ muốn khóc thét lên.
Tuy cô nhóc biết tầm này bà sắp từ lớp trà đạo về nhà rồi nên không phải lo ngược lo xuôi, nhưng cửa nhà mở banh ra như thế chắc chắn cô nhóc sẽ bị mắng cho mà xem!
Nhưng Kei cũng chẳng thể để ý điều đó thêm chút nào nữa, bởi vì cảm giác ở trên chiếc xe này chính xác là địa ngục!
Mikey không hổ danh là Mikey, gã lái xe rất chuyên nghiệp, nhưng con mẹ nó đối với một con nhãi mới 10 tuổi và chưa có kinh nghiệm đi phượt như cô bé thì thật sự trò này quá mạo hiểm rồi!
Ngồi đằng sau Mikey, Kei không ngừng dùng mạng để giữ lấy áo gã, đôi mắt đẹp nhắm nghiền lại, miệng không ngừng run rẩy van xin..
- "Aghhhh!!!!!!!! Chậm lại thôi!!!!! Em lạy anh đấy!!"
- "..."
Đang mải mê với con xe của mình, gió ở hai bên tai ù đi khiến cho Mikey mãi mới có thể góp nhặt từng chữ từng chữ Kei phát ra thành một câu..
Tuy cũng hơi nuối tiếc vì đi xe phân khối lớn mà lại phải đi chậm, nhưng gã vẫn cố gắng giảm tốc độ lại, đủ để cho người ngồi đằng sau thở đều..
Kei hai bên má hồng lúc này đã tái mét lại, đầu ngón tay run run bấu lấy áo của gã trai, cảm giác như dạ dày trào ngược chuẩn bị nôn ra một bãi..
Ruột gan của cô nhóc như đảo lộn cả lên, mãi mới có thể phát ra thành tiếng..
- "Em.. em tưởng em chết rồi."
- "..."
Xin lỗi nhé, có chết thì là chúng ta cùng chết.
.
.
.
.
20 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro