Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đâm đầu vào chỗ chết.




Listian Kei hôm nay chán đời.

.

.

Phải làm sao khi ta vẫn lụy người yêu cũ, lại lụy tận 9 năm?

Cô hiện tại độc thân, lịch sử tình trường chỉ có một người, còn qua đường thì khối.

Nhưng cái người kia như ăn sâu vào kí ức của cô, hoàn toàn khiến cho tất cả những kẻ còn lại đối với cô chỉ là tạm bợ.

Kei cười khẩy, có lẽ hắn còn chẳng nhớ tên cô.


Quán bar hôm nay vắng khách, chỉ có lẻ tẻ vài chục người.

Quán bar hạng sang, bình thường đã rất ít người được phép vào, bây giờ lại càng ít hơn trước..

Nghe bảo dạo này là đỉnh điểm công việc, ai cũng muốn thu xếp công việc cho kì nghỉ lễ sắp tới.

Tuy là vậy, Kei chẳng quan tâm.

Cô thản nhiên gọi một ly rượu nặng, uống cho bớt sầu.

- "Cho em ly nào uống rồi quên luôn người yêu cũ."

- "Ồ, có đấy cưng. Nhưng khá nặng đấy."

- "Cứ đưa đây.."

Cô thở dài mở điện thoại lên, lướt mạng dạo.


Âm nhạc cứ bập bùng mãi bên tai, nghe thật đau đầu.

Cô uống cạn ly rượu đắng, gục xuống bàn.

Tiếng nhạc vẫn vương bên tai, dần hòa cùng nhịp đập của tim.

Bartender khúc khích cười, ghé xuống hỏi.

- "Sao hả cô em, món này chất lượng chứ?"

- "..."

Thấy cô nàng không đáp lời, anh ta nói thêm câu nữa để bông đùa.

- "Có phải quên sạch sành sanh rồi không?~"

- "...."

Kei đột ngột ngồi thẳng dậy, cô vuốt ngược mái tóc lòa xòa ra sau, gò má đã hơi đỏ lên do rượu, cô âm thầm rên rỉ.

- "Mẹ kiếp, khắp đầu đều là anh ấy."

- ".... Cô em, bệnh này nặng đấy."

- "Biết rồi, thêm ly nữa."

Nàng hừ lạnh, lại đưa mắt nhìn lên điện thoại.

Ba cuộc gọi nhỡ.

Một tên qua đường nào đó, không phải người trong lòng..

Không quan tâm.

Nói thẳng ra thì cô chẳng phải một kẻ tốt đẹp gì, ít nhất là trong chuyện tình cảm.

Người ta luôn nói rằng nếu bạn chưa quên được người yêu cũ thì đừng làm khổ người mới..

Cô cũng không có người mới, mối tình chính thức của cô chỉ có anh, những kẻ khác chỉ là mập mờ đôi ba câu.

Họ tự chơi tự đổ, cô làm sao có trách nhiệm với bọn họ được chứ..


- "Say chưa?"

- "Say, càng say càng nhớ anh ấy.."

- "Vậy anh mày bó tay rồi, cô em ạ."

Cô thở dài nhìn vào điện thoại, ngoài đồng hồ hiện trên cùng không ngừng di chuyển, cô đã dừng lại ở tấm ảnh này đã rất lâu.

Chàng trai với mái tóc màu vàng của nắng, đẹp đẽ, cao ngạo như mặt trời.

Kei nhìn đến đỏ con mắt, sao cô lại lụy anh ta như vậy chứ?

Cô cầm ly rượu lên uống cạn, tắt máy điện thoại đi, chỉ để tâm vào đống rượu.

Hôm nay nhất định phải uống cho bay não ra ngoài!

Vừa nãy, cô đã nhắn tin với con bạn đến đón mình rồi!


Mỹ nữ còn đang định cầm rượu lên tu, bên tai lại vang đến tiếng cười khúc khích chen vào tiếng nhạc.

- "Em uống một mình sao? Quý cô xinh đẹp?~"

- "...."

Kei không rảnh đến mức đáp lại những lời bông đùa ngớ ngẩn này, cô chỉ quan tâm đến rượu mà thôi..

Nếu tên kia có vấn đề gì, cô nhất định sẽ quật ngã hắn với thế võ của mình.

Tuy say nhưng cô vẫn mạnh lắm đấy nhé!


- "Cho phép anh uống cùng em, được không?"

- "Tệ quá, đi cùng bạn."

Cô khéo léo từ chối.

- "Ồ, vậy bạn em đâu rồi?"

Tên trăng hoa đó ngả ngớn nhìn xung quanh, mái tóc vàng của hắn làm cô liên tưởng tới Mikey..

Đột nhiên hai mắt hơi hoa lên...

Hình như là say quá rồi, lại có thể nhìn nhầm anh.

Tên đó trông giống anh thật đấy..


- "Ở đây."

Một giọng nói lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến mức Kei rùng mình, cô mơ hồ nhận ra chủ nhân của nó, nhưng không thể nào..

Có lẽ do cô say thật rồi.

Kei chẳng quan tâm, chỉ mải miết uống rượu của mình. 

Cho đến khi bị kéo vào vòng tay của ai đó.

Bạn cô tới rồi sao?

.

.

.

Mikey hôm nay khá nhiều lịch trình, gã với Kakuchou hoàn thành công việc vào lúc đêm muộn, dự tính sẽ vào quán bar này nghỉ ngơi thư giãn một chút.

Kết quả, vừa bước chân vào quán bar đã nhìn thấy ai hao hao con người yêu cũ của mình..

Nó còn đang cười nói với thằng nào đấy? Mà thằng nào cũng được, không phải gã là không ổn rồi!

Mikey thấy người thương của mình nhìn tên kia bằng ánh mắt như thể yêu sâu đậm lắm rồi, nhìn không muốn dứt ra, trong lòng bừng lên cơn ghen tuông mãnh liệt.

Ngày trước bị Kei đá ra khỏi mối quan hệ, đã năm lần bảy lượt gã tìm cách nối lại mà bất thành. 

Kết quả, lụy nàng ta quá nhiều năm.

Vậy mà giờ đây, cái người làm gã sống dở chết dở ấy đang tùy tiện say đắm một gã trai khác? 

Mẹ nó, nghe thôi đã đéo thể chấp nhận được rồi.

- "Kakuchou."

- "Vâng, thưa Boss."

- "Đánh xe đợi ngoài cửa, sau đó đi thẳng về nhà tôi."

- "Rõ rồi.."

.

.

.

Cô cảm thấy có người đang bế mình theo kiểu công chúa, tay của người đó đặc biệt cứng cáp, hơi ấm rất quen thuộc..

Thật sự khiến người ta không chịu được mà nảy sinh dựa dẫm.

Kei thật sự đã say khướt, thấy mùi hương quen thuộc thì không tự chủ được mà ghé sát vào, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của gã.


Điện thoại cô rung lên liên tục, nhưng cô chẳng thèm quan tâm, ánh đèn cứ sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt.

Gã nhìn vào màn hình điện thoại của Kei,  màn hình khóa là ảnh của cô, tấm ảnh chụp có vẻ mới, nhìn vào rất đẹp. 

Mikey nhìn đến chán mắt, quay sang người đang cuộn tròn trong lòng mình, cô nàng vẫn không biết nguy hiểm mà ngủ.

Với lịch sử từng làm bạn trai của Kei, gã biết cô rất nhạy cảm với mùi hương, nếu không phải là người quen, có lẽ cô đã tỉnh từ lâu chứ không dựa dẫm vào như vậy..


Nghĩ đến đây, Mikey vui vẻ ra mặt, bàn tay còn vuốt ve tóc cô mấy cái.

Thì ra cũng không quá vô tình, vẫn còn biết nhớ tới gã.

Máy của Kei lại rung lên, gã thở dài cầm lấy nó, đưa đến trước mặt nhìn qua một lượt.

Tên ai lạ vậy?

Mikey không nói không rằng ấn nghe.


- [May quá! Em đây rồi! Em đang ở đâu? Anh mang đồ ăn qua cho em!]

- [....]

- [Kei, đừng giận! Em mau nói chuyện  với anh đi!]

Một trong những tên đàn ông theo đuổi cô, nhưng cách nói chuyện của anh ta đối với cô như người tình vạn kiếp vậy..


Gã tắt máy cái rụp, lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

.

.

.

.






- chương mới daotanbu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro